Chap trước không biết sao Wattpad cắt hết một nửa mấy chế ạ 😂 làm em hú hồn, chỉnh sửa lại tùm lum. Chế nào lỡ đọc chap 15 mà thấy cụt cụt thì lui lại giùm tui nhé. Thanks nhiều :*
------------------- Enjoy ------------------
"Hơn nửa tháng trôi qua rồi, tuần sau cũng hết kì nghỉ đông, Jimin cũng phải nhập học lại. Mà với tình trạng này thì... chắc phải nghỉ thêm một thời gian nữa. Haizzz, bên Mark Tuan thì vẫn chưa có tin tức gì. Không biết ổng có chế được thuốc không nữa. Rối thế không biết..."
J-Hope hiện tại là đang ngồi uống cafe ở phòng khách, đọc báo và suy nghĩ mông lung. Bé con vẫn còn ngủ a, đêm qua ham coi siêu nhân thức khuya chi cho lắm rồi sáng ra kêu mãi không dậy, anh đắp kín chăn rồi để bé con nằm đó xong xuống nhà một mình, đã ba tuần anh sống với Jimin bé rồi. Tuy là bé vợ mười tuổi này rất đáng yêu với lại cũng rất ngoan nhưng anh vẫn không thể ngưng nhớ Jimin lớn a. Anh nhớ thân thể câu dẫn ấy vô cùng, đúng hơn thì... đã lâu rồi anh không được ăn con mèo dễ dãi đó. Cảm thấy nhớ nhớ nhớ và nhớ tiểu mĩ thụ của anh da diết.
(au: ổng nhớ cái gì vậy nè (-_-))- Ưm~_ Jimin bây giờ mới mở mắt, bé vươn vai một cái rồi ngơ ngác nhìn quanh. Lướt qua tờ lịch treo tường, mắt bé con chợt sáng lên, hôm nay là ngày 25/12, là Giáng sinh nha... vừa nghĩ bé con tung hết cả chăn ra, đằng đằng chạy xuống lầu dưới, vừa chạy vừa la làng.
- HOPE HYUNG! HOPE HYUNG!!!_
*BỊCH*
Bé chạy một mạch tới chỗ J-Hope đang ngồi, rồi mất đà mà té cái bịch vô người anh luôn 😂. May mà anh nhanh tay đỡ kịp cả cục bông cả ly cà phê nên không xảy ra chuyện gì.
- Ai dà. Bảo bối à, có chuyện gì thì cũng phải từ từ chứ! Em chạy nhanh vậy nhỡ bị thương thì làm sao..._ anh lật lật người bé xem xét coi có bị gì không.
- Minie xin lỗi. Tại vì hôm nay là giáng sinh nên Minie vui hơi quá..._JM vẫn đang còn mang bộ đồ ngủ bò sữa, hai ngón tay chọt chọt vào nhau cúi đầu nhận lỗi.
- Không sao. Anh biết mà. Tà tan~~
_JH lôi từ sau lưng ra một hộp quà to bự để trước mặt, thành công thu hút sự chú ý của bé con ngay lập tức.- Ù ÒAAAAA... bự thế!_JM cảm thán, hai mắt xưa bé như sợi chỉ mà giờ mở to hơn mắt cú.
- Quà giáng sinh của em đấy._JH ôn nhu nhìn bé con đang sung sướng trước mắt. Đây cũng không phải là lần đầu bé được tặng quà... nhưng lần này là do ông xã lớn của bé tặng nên Jimin đặc biệt cảm thấy hảo vui a.
Bé con từ từ mở hộp quà, nói chính xác là cu cậu tháo từng lớp bọc một cách "vô cùng" cẩn thận. Bên trong là một quả cầu tuyết a, có hình hai người con trai một lớn một nhỏ đang ôm nhau cười hạnh phúc, phía dưới chân quả cầu còn khắc một dòng chữ "Jung Hoseok ❤ Park Jimin" nữa, bé con nhìn món quà đắm đuối không nói nên lời.
- Sao hả? Minie có thích không? Là anh đặt làm riêng cho em đấy..._ anh cúi xuống mỉm cười hôn nhẹ lên trán bé, thỏa mãn ngắm nhìn biểu hiện của cục bông trước mặt.
- Đẹp lắm! Minie thích._JM sung sướng cười tít cả mắt, món quà này chỉ riêng bảo bối mới có thôi a.
- Bây giờ anh phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng, Minie có thể tự đi đánh răng không?_JH ôn nhu xoa đầu bé con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopemin][17+][Hoàn] Đồ Chim Lùn, Jung Hoseok Này Yêu Em!!!
FanfictionCó một số lưu ý trước khi đọc: 1.Truyện này mình viết chủ yếu là cảnh hường nên thím nào muốn ngược thì đợi các fic sau nha. 2. Vì sẽ có cảnh H nên bạn nào ko thích namXnam thì nên click back ngay và luôn nạ. 😄 3. Nếu muốn chuyển ver thì báo mình t...