Chap 17: Hoàn

818 66 9
                                    

Ngưng làm bạn... cũng đừng yêu nhau nữa! Mình cưới nhau nhé baby~ 💋❤

------------------- Enjoy --------------------

(Phòng HHS-Big Hit school)

_4:00 pm_

Thời gian này J-Hope khá là rảnh nên cũng hay lui tới HHS, nói đúng hơn là anh muốn tìm mấy đứa bạn nhoi nhoi đó tám cho bớt nhớ bé vợ của mình. Đã 1 tháng trôi qua rồi mà Jimin vẫn chưa về, anh đây lo muốn chết nhưng liên lạc thì không được, chỉ có cuộc gọi với umma vợ ngày hôm qua bảo là Jimin vẫn an toàn thì không còn thông tin gì khác.

- Có chuyện gì làm Chây Hi Vọng của tao buồn phiền vậy?_NJ thấy bản mặt buồn xo như bánh bao chiều của ông bạn cũng không thể làm ngơ, xon xen tới. Hai thằng còn lại cũng ngẩng mặt lên hón chuyện.

- Jimin đã đi một tháng rồi._JH uể oải.

- Rồi sao?_ 3 đứa đồng thanh.

- Bây giờ tao đang rất chi là lo lắng._JH
lại thở dài.

- Mắc mẹ gì mày phải lo?_ lại đồng thanh.

- KHỔ QUÁ!!! VẤN ĐỀ Ở ĐÂY LÀ EM ẤY NÓI CHỈ ĐI HAI TUẦN MÀ BÂY GIỜ ĐÃ LÀ MỘT THÁNG RỒI... MỘT THÁNG RỒI BIẾT CHƯA LŨ ÓC HEOOO!!!_JH tức giận hét vào mặt mấy đứa. Khổ thân, mới sáng sớm đã được phun mưa xuân. Ngồi nghệch mặt ra cả lũ. 😂

Anh bực bội bỏ đi không thèm chào mấy ổng một tiếng. Tâm trạng bây giờ của anh bây giờ đang rất là hỗn loạn.
Anh đeo cái kính mát rồi leo lên chiếc Aston Martin AM-RB mới toanh mà phóng một mạch. Chạy đến gần tối mới dừng lại bên cạnh một bãi biển. Anh bước xuống xe, nam nhân anh tú sắc xảo tỏa ánh hào quang ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy đứa con gái đang đi bộ cũng đứng lại nhìn nhìn, chủ yếu là tợp trai.

*cạch*

J-Hope rút từ trong áo ra một cây súng lục, lên đạn một cách lạnh lùng, xong quay sang liếc một cái vào lũ người đó, thành công làm cho bọn họ giải tán cái rụp. Anh thở dài, tựa người lên thân xe, vứt cây súng lẫn cặp kính vào bụi cây gần đó, nó là thói quen của anh mà... hễ gặp chuyện buồn phiền hay tức giận anh đều ném đồ đi một cách vô thức.

J-Hope cứ đứng như thế một hồi lâu, ngắm hoàng hôn cũng làm tâm trạng anh thoải mái hơn một chút. Nghĩ ra cái gì đó anh lại leo lên xe, phóng thẳng tới khu đèn đỏ. Bước vào một quán bar, anh gọi một chai rượu mắc tiền và cứ thế ngồi uống, không màng đến bất cứ chuyện gì xung quanh.

.

- Em về rồi!_JM mở cánh cửa, đã lâu rồi không gặp, cậu nhớ anh lắm. Bây giờ cậu đã trở về hình dáng cũ và đương nhiên, khoảng thời gian cậu trở thành Jimin bé cũng hoàn toàn biến mất trong kí ức cậu. Căn nhà không còn hơi ấm như lúc trước nữa. Tự nhiên cảm thấy hụt hẫng, cậu đi vòng vòng quanh nhà tìm anh, được một lúc thì bỏ cuộc... chắc anh đi làm chưa về, cậu nằm xuống sofa mở TV lên coi, tiện tay khui bịch bimbim.

- Cái thằng. Chồng mày không có ở nhà thì ít nhất mày cũng phải lo lắng hay tìm kiếm gì đi chứ... cái tính bất cần không bao giờ bỏ hà!_ umma vừa nói vừa xách cái túi đi vào.

[Hopemin][17+][Hoàn] Đồ Chim Lùn, Jung Hoseok Này Yêu Em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ