Happy new year all!! 🤗🤗🤗
--------------- Enjoy ---------------
- Ưmm...!_ Jimin dần mở mắt, nhìn chằm chằm hai con người kia có vẻ ngạc nhiên.- Em là Jiminie?_JH nheo mắt... trước mặt anh là một bé con chừng 9, 10 tuổi đang dụi dụi mắt. Hai má phúng phính, mắt sợi chỉ, môi anh đào... đúng là giống i chang Jiminie của anh nhưng không thể có chuyện hoang đường như vậy được, có khác gì cái thằng thám tử lừng danh Conan gì gì đó đâu.
- Nae, em là Jimin, Park Jimin. Hyung là ai vậy??_JM.
- Anh là Jung Hoeok, em có thể gọi anh là J-Hope, mà... có đúng em là Jimin không vậy?_JH vẫn còn nghi ngờ, mắt vẫn dán chặt vào bé con trên trời rơi xuống này.
- Nae, em là Park Jimin... Minie mười chuổi, Minie thích siu nhơn nè, Minie ghét nhện, ghét mấy con bọ. Minie con của bố Park mẹ Park nè, Minie là em của Jin hyung nè, bây giờ Minie còn là em của Hope hyung nữa chứ._ cậu nói rồi nhìn anh cười tít mắt.
[Au: Thằng cu dễ dãi (-_-) ]
- Rồi. Con chim ngày ấy đây rồi..._ JH đập trán rồi lại quay sang Mark.
- Làm sao bây giờ?_JH nhìn Mark với ánh mắt lo lắng.
- Đây chính là tác dụng phụ của thuốc, người uống sẽ bị teo nhỏ cơ thể về một độ tuổi nhất định đồng thời kí ức cũng chỉ lưu lại thời gian từ trước đến khoảng đó mà thôi. Cái này có cách giải nhưng khá lâu đó... nếu cậu có thể đợi tôi 1 tháng, tôi sẽ điều chế ra nó._ Mark kiên định, thuốc giải loại này đối với hắn cũng dễ thôi, nhưng quan trọng việc tìm các thành phần thuốc sẽ mất khá nhiều thời gian.
- Được... bây giờ chúng ta phải ra khỏi đây đã._ JH nói rồi bế Jimin lên cùng đi ra xe, chạy thẳng về nhà riêng.
.
Vì chạy xe đường dài nên Jimin đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Về đến nơi anh bế bé con vào nhà, đặt lên ghế Sopa rồi ngồi xuống bên cạnh, anh ngắm nhìn cục bông trắng nộn này... hai má ửng hồng, đôi môi căng mọng, mái tóc màu xám tím hơi phồng che đi trán nhỏ, bé con vẫn còn mang chiếc áo ngủ xé toạc lúc bị bắt cóc lúc sáng.
- Haizz, nhóc con này. Em bé đi rồi mà vẫn còn câu nhân được sao? Đúng là sinh ra để nam nhân thượng mà... hắc hắc hắc_JH lẩm bẩm rồicười gian một mình.
- "Thượng" là gì vậy hyung?_JM từ lúc nào đã tỉnh dậy, ngây thơ giương hai con mắt trong veo chớp chớp nhìn anh.
- HẢ? à... ừm. Minie sao không ngủ thêm chút nữa?_JH lờ đi câu hỏi của bé, xoa xoa đầu bé cưng.
- Minie vì đói bụng nên mới dậy, với lại cũng lạnh nữa... có thể thay đồ được không?_JM nói rồi cúi đầu nắm nắm cái vạt áo... rách tả tơi. =)))))
- Được chứ. À mà khoan, em bây giờ nhỏ quá, kiếm đâu ra áo quần bây giờ._JH nói rồi rút ra cái điện thoại, Jimin ngồi bên cạnh vẫn còn ngơ ngác kiểu "Hyung ý đang nói gì vậy nhể?"
- Kim Namjoon! Phiền mày mua giúp tao mấy bộ áo quần trẻ con với, khoảng cỡ 10 tuổi. Đem qua nhà riêng của tao luôn nhé._JH
- Ớ! Quần áo trẻ con, vợ mày đẻ rồi à. À mà lộn, mày kiếm đâu ra đứa nhỏ 10 tuổi trong nhà thế?_NJ
- Nói nhiều quá, giúp tao đi. Có gì qua đây giải thích sau... à nhớ dẫn theo Jin hyung nữa. Để anh ấy ở nhà một mình không hay đâu._JH cười gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopemin][17+][Hoàn] Đồ Chim Lùn, Jung Hoseok Này Yêu Em!!!
FanfictionCó một số lưu ý trước khi đọc: 1.Truyện này mình viết chủ yếu là cảnh hường nên thím nào muốn ngược thì đợi các fic sau nha. 2. Vì sẽ có cảnh H nên bạn nào ko thích namXnam thì nên click back ngay và luôn nạ. 😄 3. Nếu muốn chuyển ver thì báo mình t...