Nghe cậu nói mình là cẩu sắc mặt hắn giờ đây đã đen toàn phần,tổng giám đốc như hắn,cao cao đại thượng,không ai giám trái lệnh,Thế mà giờ đây lại bị gọi là cẩu,thật không chừng phạt cậu là cậu không biết thế nào là lễ độ mà.
Cậu sau khi tắt di động liền cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng,nhẹ nhàng xoay người lại.Trước mắt cậu đây là nụ cười của hắn,nụ cười khiến con người ta phải khiếp sợ.Huống chi là hắn còn là một con sói tinh,mà cậu chỉ là một chú mèo nhỏ đang bị nụ cười của con sói uy hiếp.
"Thế nào?Em có lời nào để nói không?"Hắn nhướn mày,nhìn cậu.
"A ha ha..."Cậu cười nụ cười méo mó,trong lòng thật sự muốn chết cho xong,đứng dậy,tập người,nhắm mắt sợ hãi nói "Em biết lỗi rồi,từ nay sẽ không nói anh như thế nữa!!Ngàn lần xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi...!!!"Cậu vừa xin lỗi vừa gập người giống như muốn đập luôn đầu xuống đất.
Nhìn thấy một màn kịch trước mắt,hắn cố không cho cổ họng phát ra tiếng cười,cố gắng điều chinh lại tông giọng lạnh lùng hỏi."Vậy sao?Hay...em xin lỗi ngoài miệng thôi,còn trong lòng..."
Chưa để hắn nói hết cậu đã luống cuống cắt đứt nói."Em không có ý đó,anh muốn em chứng minh thế nào cũng được miễn....đừng ăn em là được <-ý tiểu Thạc là nghĩa đen,cấm nghĩ đến cái nghĩa bóng kia đấy.
"Thế nào cũng được?..."
"Tất...tất nhiên rồi"Ok bé cưng đã sập bẫy.Hắn đứng dậy,vác cậu lên phòng.
"Anh....Anh làm gì vậy?Thả tôi xuống!!!"Vừa nói cậu vừa lấy tay đấm bùm bụp vào lưng hắn,nhưng những cái đấm ấy không là gì đối với Ngô Thế Huân cả,hắn im lặng thực hiện kế hoạch.
"Em bảo thế nào cũng được mà"Đặt cậu xuống giường,hắn nói.
"Nhưng...nhưng.."Định mệnh,đúng là cậu có nói thế thật,nhưng...nhưng đây là LẦN ĐẦU của cậu mà,khóc...khóc...tại sao!!!Thiên à ngươi thật bất công quá đi mà!!Tại sao lần đầu của cậu lại rơi vào tay của một con sói thế này?!Ta mún lần đầu của ta rơi vào tay một anh soái ca đẹp trai,lạnh lùng,lãng mạng,chứ không phải hắn!!( Thế Huân cũng là sói ca,nạnh nùng mà,có mỗi nãng mạng là hong có hoy)
Trong khi cậu đang xuy nghĩ thì hắn đã lột sạch đồ trên người cậu rồi.Hắn thấy cậu mơ màng suy nghĩ thì liền áp môi mỏng của hắn vào đôi môi cherry đỏ mọng mời gọi.Cậu đang xuy nghĩ thì cảm nhận một thứ ấm áp đang trên môi mình,giật mình nhận ra là hắn.Hắn cắn nhẹ môi dươí làm cậu hé miệng,nhân cơ hội hắn liền thọc chiếc lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cậu,dây dưa thưởng thức vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu.Cậu lần đầu còn né tránh,tiếp theo cùng hắn phối hợp.Nụ hôn làm cậu mê man đắm chìm,hắn thấy cậu mất dần dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra để lại sợi chỉ bạc mờ ám của hai người.Nhờ nụ hôn làm cậu bất lực nằm yên cho Thế Huân muốn làm gì thì làm.
Hắn hôn nhẹ lên mắt,mũi,môi rồi tiến xuống chiếc cổ trắng ngần cắn mút để lại dấu hiệu đánh dấu chủ quyền.Tiếp tục đi xuống ngắm nhìn hai nụ hoa màu hồng phấn,tuyệt đẹp.Hắn nhìn chăm chú làm cậu đỏ mặt,nói nhỏ.
"Đừng nhìn,xấu hổ lắm!!"
Hắn cười nhẹ nói."Đừng xấu hổ,em rất đẹp,không cần sợ"Rồi hắn gỡ bàn tay nhỏ đang che lấy mặt của cậu ra,đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.Rồi lại tiếp tục làm việc với hai nụ hoa nhỏ trước ngực cậu.Một bên cắn mút,bên còn lại dùng tay xoa nắn,nhờ khoái cảm hắn mang lại mà cổ họng cậu không tự chủ phát ra những tiếng kêu mị hoặc.Một tay xoa nắn nụ hoa tay còn lại sờ xuống "tiểu Min"giúp cậu thoải mái.
Hắn rời khỏi hai nụ hoa,lấy một chiếc gối kê xuống dưới mông của cậu.Nhắm mắt hưởng thụ cơn khoái cảm hắn mang đến,bỗng dưới cúc huyệt cảm giác có thứ gì đó thấy đảo bên trong.Tò mò cậu cố gắng chồm người dậy,ngạc nhiên pha với xấu hổ luống cuống nói.
"Đừng...đừng liếm,nơi đó...nơi đó rất dơ!!"
"Không dơ,tất cả của tiểu Thạc đều rất đáng yêu"Hắn thấy cậu mèo này thật đáng yêu,lại nảy sinh ra sở thích châm chọc "...xem nơi này màu hồng nhạt dễ thương chưa này?"
Tiểu Thạc ngại ngùng,đỏ mặt,mắng."Biến thái,đáng ghét!!"
Thấy tiểu huyệt đã trơn có thể cho ngón tay vào,nhưng sợ cậu đau nên hắn liền ôn nhu nhắc nhở."Lần đầu sẽ hơi đau,cố chịu một chút"Nghe cậu đồng ý mới đưa ngón tay thứ nhất,thứ hai.Cậu cố nhịn,đến ngón thứ ba quá nhiều khiến cậu la toáng đến chảy cả nước mắt.
"Ahhhhh....đau..đau quá!!"Hắn vội hôn lên những giọt nước mắt của cậu,nhẹ nhàng nói."Thả lỏng,bình tĩnh sẽ không đau"
Cậu nghe lời hít thở nhẹ nhàng,cảm giác,lúc này không còn đau mà là một dòng điện chạy qua,rất thoải mái.Thấy cậu bình tĩnh lại hắn liền rút ra thay vào đó là cự vật thô dài nam tính của hắn.Cảm thấy thiếu thốn nhưng chưa kịp lẻn tiếng đã có thứ to gấp mấy lần ngón tay cắn vào tiểu huyệt.Tiểu Thạc lần đầu có chút hốt hoảng rồi lại điều chỉnh hơn thở về bình thường.Bây giờ chỉ có thoải mái,sung sướng bao quanh cậu,làm cho những tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu ngày càng lớn hơn.Thấy cậu thoải mái hắn liền cử động,đưa đẩy,cậu phát ra những âm thanh rên rỉ khiến hắn càng nhanh hơn.Bỗng,cậu la lớn.
"AHHHHH.....Huân..là...là nơi đó!!!"
Hắn nghe vậy liên thúc mạnh hơn,cả hai người cùng xuất.Hắn xuất vào bên trong cậu,cự vật to như cái nút để tránh làm tinh dịch chảy ra,hắn rút ra,chất dịch trắng từ trong tiểu huyệt thi nhau tuôn ra.Cậu xuất lên bụng và mặt mình,nhìn chú mèo ướt át đầy mình,mệt mỏi ngất đi,cự vật của hắn lần nữa có phản ứng,nhưng nhìn thân thể cậu mệt nhoài,hắn lấy chút ý chí cuối cùng để tắm rửa sạch cho cậu rồi bế lên giường để cậu ngon giấc.Còn hắn phải vào phòng tắm xả nước lạnh làm tan đi ham muốn.
Cuối cùng cũng hết,hắn mặc áo ngủ vào chăn ôm con mèo nhỏ đang ngủ say.Tiểu Thạc thấy có hơi ấm bên cạnh liền rúc rúc tìm nơi thoải mái trong lòng hắn mà ngủ.Hắn cười nhẹ rồi ôm chặt cậu thì thầm vào tai cậu "Anh yêu em,mèo nhỏ"tưởng rằng cậu không nghe thấy.Cậu nghe thấy và trả lời "Em cũng yêu anh,sói biến thái"
Trong đêm,trên chiếc giường lớn có hai người một nhỏ một lớn ôm nhau,khóe miệng của cả hai đều mang nụ cười rộng,hạnh phúc.
---------------------------
P/S:Lần đầu Rin viết H nên có gì chưa tốt thì mọi người cứ góp ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] (SeMin) Sói mặt than Thế Huân và Bạch miu tiểu Thạc
FanfictionLần đầu viết nên nếu có j sai sót xin mọi người góp ý ^.^