Sáng sớm,ánh sáng mai tinh nghịch lọt qua khe cửa sổ,chiếu vào chiếc giường king size bên trên có hai con người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ,không ai khác chính là vợ chồng nhà sói-mèo.
"Dậy đi bảo bối,sáng rồi."Thế Huân lay con mèo đang ngủ say lòi hai cái tai và đuôi ra ngoài,trông đáng yêu vô cùng.
"Ưm, còn sớm mà."Mân Thạc nhắm tịt mắt rúc vào chăn nói.
"Nhưng phải dậy sớm mới tốt cho sức khỏe"Lay lần nữa.
"Nói nhiều quá,anh đi làm đi"Tức ghê,hôm qua hành người ta giờ còn không cho nghỉ ngơi,ta giận!!!
"Hôm nay là thứ bảy"Hắn cười nói.
"Thế thì anh đi nấu bữa sáng đi"
Thế là tổng tài lại ngoan ngoãn nghe lời vợ đi nấu bữa sáng,haizz sức mạnh tềnh iu kinh khủng thật.
~~~
Lúc Thế Huân mang lên thì nghe thấy tiếng nước chảy chắc là cậu đang rửa mặt đây,hắn bê thức ăn vào.Mùi cá thu mà Mân Thạc thích bay ngập phòng.Cậu đi ra khỏi phòng tắm,ngửi thấy mùi cá đột nhiên liền quay lại phòng tắm nôn,phòng tắm đầy tiếng kinh khủng khó tả.Thế Huân đi theo,vợ hắn hôm nay hình như bệnh rồi.
Nôn xong cậu rửa mặt lần nữa rồi quay sang lườm Thế Huân nói.
"Anh mang thứ quái gì tanh ngòm vào phòng vậy hả!!??"
"Là cá thu mà em thích mà"Đích thị là bệnh rồi không phải hình như nữa đến món cậu thích nhất mà còn như vậy.
"Cái...Cái gì??"Sao thế này tại sao cậu lại không nhận ra nhỉ,mà chắc chỉ là sáng sớm nên khứu giác có vấn đề thôi ha ha ha.
"Ăn thôi,kẻo nguôi"Cậu cười gượng kéo tay hắn ngồi xuống bàn,tự đọc ba lần câu "chỉ là thích giác có vấn đề".
Vừa đưa miếng cá vào miệng,cảm giác buồn nôn lại đến,cậu ôm miệng chạy vào phòng tắm.
Ở ngoài Thế Huân lo lắng,vừa thấy cậu ra ngoài.Hắn liền kéo cậu xuống nhà,vào xe.Cậu tức giận giật tay mình ra khỏi tay Thế Huân nói.
"Anh làm cái gì vậy,có biết đau lắm không?"
Hắn giật mình,hình như lúc nãy hắn có dùng sức hơi mạnh nên đã làm đau cậu,quay sang kéo tay cậu lên rồi hôn vào nó rồi nói.
"Xin lỗi,anh có hơi mạnh tay"
"Không..Không sao"Cậu đỏ mặt,gì vậy trời sao quay sang 360° rồi,Thế Huân thật vi diệu.
Đi đến bệnh viện,cậu hỏi.
"Sao lại đi đến bệnh viện,anh bị bệnh à?"
"Không,em mới là người bị bệnh"
"Hả,cái gì cơ?"
"Lúc nãy em nôn,chắc chắn không khoẻ"
"Ha Ha không sao đâu,chỉ là sáng ra khứu giác của em có vấn đề vào buổi sáng thôi ha ha"
"Vẫn phải đi vào cho chắc ăn"
"Không cần đâu"
"Đi"
"Không đi"
"Đi"
" Không đi""Có đi hay không?"
"Không đi"
"Vậy để anh bế em vaò"
"Không cần,em tự vào là được chứ gì,hừ?"
Thế là Ngô thiếu phu nhân phải vào bệnh viện với khuôn mặt không thể nào tức gian hơn.
Sau khi đút lót tiền cho nhân viên Thế Huân và Mân Thạc được vào trước.Sau khi khám kiểm tra tổng thể thì bác sĩ tươi cười nói.
"Chúc mừng hai cậu,hai cậu được làm bố rồi đâý"
Đơ 5s
"Ya,anh yêu em"Hắn bé cậu lên xoay vòng.
"Ấy ấy đừng động mạnh quá,sẽ ảnh hưởng đến thai nhi"
"Vậy thư bác sĩ,bé được bao nhiêu tuần rồi ak?"
"À,thai nhi đã được năm tuần rồi,anh nhớ chăm sóc vợ mình nha"Bác sĩ vỗ vai rồi cười.
Sau khi khám xong trên xe bụng cậu bắt đầu sôi.
"Huân,em đói"
"Em muốn ăn gì?"
"Xoài nè,Hamburger,kem việt quất,gà rán,....."
"Được,em muốn ăn gì anh sẽ mua cho hết"
Từ ngày hôm đó Ngô Thế Huân,tổng tài băng lãnh,lạnh lùng phải phục vụ bà xã đại nhân 24/7,có khi bị bắt nấu mì giữa đêm vẫn giữ nụ cười thỏa mãn trên môi,thê nô.
---------------------------
Hệ lu các bạn còn nhớ Rin không?Xin đã quay trở lại và ăn hại gấp trăm lần rùi đây hahahaha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] (SeMin) Sói mặt than Thế Huân và Bạch miu tiểu Thạc
FanfictionLần đầu viết nên nếu có j sai sót xin mọi người góp ý ^.^