Từ ngày hôm ấy,lúc nào tiểu Thạc cũng tránh mặt hắn.Hắn ức chế lắm rồi,tại sao cậu lại tránh mặt hắn?!!Trong đầu Thế Huân bây giờ chỉ có câu hỏi đó.Tất cả mọi người trong công ty hắn cũng rất sợ a,tổng tài băng lãnh ngày xưa giờ nơi đâu,bây giờ chỉ thấy tổng tài mặt ngu suốt ngày lẩm bẩm,có khi chuyện không vừa ý lại bắt tất cả nhân viên phải tăng ca.Mọi người thầm oán hận người đã gây ra căn bệnh này cho tổng tài của họ,đã một rồi ĐÃ MỘT TUẦN BỌN HỌ CHƯA ĐƯỢC NGỦ ĐỦ GIẤC.
Trong khi đó cậu lại ngầm tiến hành kế hoạch của mình.Cậu sợ Thế Huân không yêu cậu,vì ....đã một tuần rồi hắn không í ử gì cả.Hôm nay cậu quyết định dùng chiêu cuối cùng là..."giả bệnh".Sáng nay cậu đã nằm trong phòng cả ngày,buổi chiều mới đi mua thuốc.Thật trùng hợp nha,lúc cậu vào thang máy đã thấy hắn đứng trong đó,ngầm thực hiện kế hoạch."khụ....khụ.."Cậu giả vờ ho,ho thật mạnh để hắn biết.Tất nhiên những thứ này không qua khỏi mắt hắn,con mèo nhỏ của hắn bệnh mà hắn làm sao không quan tâm được,nhưng bây giờ hắn phải nhanh đến công ty rồi tham gia cuộc họp cổ đông mới được.Dù sao đây cũng là cuộc họp không quan trọng cho lắm nên hắn sẽ cố gắng thật nhanh để về đây hỏi cậu.Cậu chờ không thấy gì mà hắn còn có vẻ vội,đang suy nghĩ thì thang máy kêu một tiếng 'ting' báo hiệu đã xuống.
Cậu đến cửa hàng thuốc dây dưa với chị chủ cửa hàng gần 30 phút mới về.Mà từ đó về chung cư của cậu mất tận 30 phút nữa,nên suy ra một tiếng.Hắn vừa họp xong thì cấp tốc đi về chung cư.Từ cửa lớn hắn đã thấy cậu đang chờ thang máy,trên tay còn cầm một bịch thuốc.Liền chạy lại,vì là 5 giờ nên rất nhiều người vào thang máy làm cho hắn và cậu dính sát lại với nhau.Cậu đỏ mặt,cúi gằm xuống,ho ho vài cái.
Thang máy vừa lên đến tầng của hai người.Vừa ra khỏi thang máy,hắn đã áp cậu vào tường hành lang,ôm lấy cậu rồi hỏi.
"Tại sao?Tại sao nguyên một tuần nay em lại tránh mặt anh?"
Cậu được ôm cũng đã làm theo lời tiểu Nguyên vùng vẫn cố thoát ra.Cậu nghe thấy hắn nói,nhưng cậu vẫn chạy đi,trước khi đi không quên vài giọt nước mắt.
Kể từ hôm đó sáng nào hắn cũng mang cháo thịt bò,súp gà.....v.v lấy lý do vì thấy cậu ốm.Cậu đã nói với hắn là không cần rồi mà hắn vẫn cứ mang đến.Hôm nay cậu quyết định phải nói với hắn,chứ không thì chắc cậu thành meo mập wá.
Như thường lệ 6 giờ tối hắn lại ấn chuông cửa nhà cậu.Cậu ra mở cửa,vẫn là cái gương mặt cười tươi rói không thấy tổ quốc của hắn và hôm nay hắn mang một tô canh kim chi nấu cùng thịt và đậu hũ.
Cậu ngửa mặt lên nhìn hắn (lùn cũng là cái tội) nói."Tôi phải làm gì anh mới dứt đây?
Thả bé bát rơi tự do hắn ôm cậu rồi hôm vào đôi môi cherry đỏ mọng,nhìn vào mắt cậu rồi đáp.
"Đến khi em làm vợ anh!!"
Không thấy cậu trả lời,hắn hỏi lại." Vậy em có đồng ý không?"
Đỏ mặt ngượng ngùng cậu nhẹ đầu.Hắn ngạc nhiên hỏi lại."Em đồng ý rồi đúng không?"Gật đầu.
"Anh yêu em!!ANH YÊU EM KIM MẪN THẠC!!!"
Ngượng quá hóa giận,cậu liền chỉ tay vào bát kim chi hắn làm rơi,nói."Anh còn không mau dọn cái đống này đi?!"
"Tuân lệnh"Thế là vào một buổi tối,tổng tài băng lãnh đang để hình tượng xuống dốc nghe lời bà xã đại nhân đi dọn dẹp trên môi không quên nở nụ cười thỏa mãn.
———————————————————————————
End fic rồi mấy bạn ạ,vì mk lười nên chỉ viết ít thế này thui.Các bạn muốn Ngoại truyện k?Comment cho mk bik nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] (SeMin) Sói mặt than Thế Huân và Bạch miu tiểu Thạc
FanfictionLần đầu viết nên nếu có j sai sót xin mọi người góp ý ^.^