Chap 2:Cùng nhau

305 40 0
                                    

Từ ngày hôm đó,chiều nào hắn cũng sang nhà cậu ăn cơm khiến cho việc cậu ở cạnh hắn cũng không sợ như lúc ban đầu hai người gặp mặt nữa,có khi hắn đi uống với đối tác về say xỉn sang nhà cậu đập cửa inh ỏi khiến tiểu Thạc lại gánh thêm cục nợ trên người.

Mà thêm việc này làm tiểu Thạc của chúng ta ghét cực mà gã sói kia thích làm mặt rất phởn nha.Chuyện là vào một ngày đẹp trời,hắn được nghỉ sớm nên cùng tiểu Thạc đi siêu thị mua ít đồ,đi qua gian hàng mỹ phẩm cậu dừng một chút để chọn vài lọ dưỡng ẩm.Mấy em Nữ sinh và mấy chị tiếp viên thì thầm to nhỏ:

Tiếp viên A:Tui đoán là mới cưới nà,yêu nhau kinh khủng ý!!>w<

Tiếp viên B:Ừ,mà bà với tui hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chưa có ai thèm rước,em kia chắc cũng khoảng 17,18 tuổi mà đã có chồng rồi mà còn đẹp trai nữa chứ,thật là khổ wá đi a~ T^T

Nữ sinh C:Bà thử đoán xem hai người kia là thun hay công?

Nữ sinh D:Zời,thế mà bà cũng hỏi cho được,tất nhiên là anh tóc trắng là thụ,anh cao cao lạnh lùng kia là công rồi!

Sì sầm....Sì sầm...bla....bla....

Những từ ấy đều lọt hết vào tai sói ca ca và miu thiên thần rùi,nhưng hai người vẻ mặt lại rất khác nhau nha,miu thiên thần mặt mày đỏ ửng,còn sói ca ca mặt phởn như sói đực đến mùa sinh sản có khi còn hơn ấy chứ.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay hắn lại đi làm vài chai với đối tác nên vừa ra khỏi thang máy đã chạy đến trước cửa nhà tiểu Thạc đập cửa rồi la inh ỏi.Cuối cùng cậu cũng ra nhưng vì hôm nay trời nóng nên cậu chỉ vớ đại chiếc áo phông quá khổ và chiếc quần nhỏ nhưng đã được áo phông che khuất.Vì đang ngủ bị Thế Huân gọi dậy nên đầu tóc rối bù,cặp mắt mơ màng đôi môi cherry đỏ hé mở và áo phông lớn trễ vai nếu nhìn kĩ có thể thấy hai nụ hoa nhỏ,thoát ẩn thoát hiện.

Hắn cao hơn cậu nên có thể dễ dàng nhìn thấy được hai nụ hoa nhỏ phấn hồng câu dẫn.Hắn chăm chú nhìn cậu và bị cậu kéo vào nhà lúc nào không biết.Cậu đặt hắn ngồi xuống sofa còn mình vào pha cốc nước chanh để giải rượu cho hắn.

Thế Huân ngồi ở sofa mắt vẫn cứ chăm chú nhìn bóng lưng của cậu,đây là bóng lưng mà hắn yêu thương nhưng không thể chạm tới.Chợt hắn đứng lên,đi ra chỗ cậu đang cắt chanh.

Tiểu Thạc đang cắt chanh để làm nước giải rượu,thì bỗng có một vòng tay ôm cậu từ phía sau.Mùi rượu vẫn còn nồng nặc làm cậu nhăn mặt,nói.

"Anh ra kia ngồi đi,để tôi pha nước rồi mang ra cho anh"

"Không,tôi muốn ôm tiểu Thạc"Vừa nói xong hắn liền hát hà mùi hương sữa nhẹ nhàng từ cậu.

"Được....được rồi"Nghe hắn nói xong liền kề sát mặt vào cổ cậu ngửi ngửi hít hít làm cậu đỏ mặt lắp bắp nói.

Pha nước xong cậu liền bắt hắn ra sofa uống.

"Không ra,muốn ở đây ôm tiểu Thạc cơ"Giọng nhõng nhẽo của hắn làm cậu phát phì cười,không ngờ con người mặt than như hắn cũng có lúc dễ thương đến vậy.

"Anh say rồi,làm ơn nghe tôi đi"Tiểu Thạc bất đắc dĩ nói.

"Tôi chưa say,có vài chai say làm sao được?"Vẫn hít hà mùi hương từ cậu nói.

Bây giờ cậu mới nhận ra,hắn rất thích ngửi mùi trên người cậu,nhưng nghĩ lại thì anh ta là chó....ý lộn sói nên thích ngửi là phải,liền có kế hoạch nói.

"Anh thích mùi hương trên người tôi lắm đúng không?"Câu hỏi

"Đúng a....rất thích"Dừng một chút hắn nói thêm.

"Như vậy thì anh phải nghe lời tôi a,nếu không tôi sẽ cho bạn Bạch Hiền ngửi a"

"Bạch Hiền là ai?"Hắn bắt đầu ghen rồi nha,không có con vật nào có thể cướp mồi của hắn a.

"Là một bạn khuyển tinh rất là đáng yêu nha,bạn ấy chơi với tiểu Thạc từ nhỏ a,bạn ý còn nói yêu tiểu Thạc nữa cơ"Cảm thấy có tiến chuyển cậu liền bịa kinh hơn nữa,tròng cảm thấy có lỗi ngàn lần nói từ tiểu Hiền xin lỗi,rất xin lỗi,rất xin lỗi....

-----------------Bên kia-------------

*Hắt xì*Ai nhắc mình thế nhỉ?"Bạch Hiền đang nằm xem tivi thì hắt xì một cái rõ kêu.

"Uhhhh....Mà lâu nay không nói chuyện với tiểu Thạc,chắc giờ này cậu ấy vẫn còn thức thử gọi xem nào"Ăn ý thế không biết.

Quay trở lại nhà tiểu Thạc~~

"Ồ thì ra là một con cẩu,làm sao mà thách được sói dũng mãnh ta đây"Thời gian ATSM của bạn trẻ Thế Huân đã đến,tiểu Thạc kéo hắn ra sofa.

"Anh uống nha lên"Thế Huân nghe lời uống hết cốc nước chanh ( nói người ta là cẩu giờ xem ai giống cậu hơn,thật không có tiền đồ)Bỗng điện thoại của tiểu Thạc rung lên.

Cậu cầm lên nhìn,a thì ra là tiểu Hiền,không biết có chuyện gì mà cậu ấy gọi lúc này.Nhấc máy lên nói:

"Alo,tiểu Hiền à?"Cậu vui vẻ nói.

Con cẩu bên cạnh cậu vừa nghe cậu nói tiểu Hiền cái liền giật máy nghe lun,vừa úp tai nghe đã nghe thấy một chàng dài sến sủa.

"Uk,tiểu Hiền cute của tiểu Thạc đây,sao lâu nay tiểu Thạc không gọi điện hay đến thăm tiểu Hiền,buồn wá a~~ người ta không thương tui nữa rùi,bao nhiêu tình cảm mình chỉ dành riêng cho cậu thế mà cậu nỡ.lòng nào làm thế với con tim của cún nhỏ hả miu con !!!!???"

"Không có miu con,chỉ có sói thôi"

"Ngươi...ngươi là ai tiểu Thạc của ta đâu?"

"Ta là Thế Huân-sói tinh,bây giờ tiểu Thạc đã là của ta ngươi không có tư cách nói là của ngươi đâu CẨU.Ạ!"

"Hừ,ngươi nghĩ là sói thì ngon à?Muốn tranh tài thì ta và ngươi thách đấu"

Tiểu Thạc liền giật máy thanh minh.

"A,xin lỗi nha tiểu Hiền con cẩu nhà mình đang đến ngày động dụng nên không kìm chế được ấy mà mong cậu bỏ qua cho

"Hi Hi,không sao đâu,đến mai mình đi cafe nha,mình muốn nói cái này với câụ"

"Uk,bye mình đi dạy lại cậu nhà mình nha"

"Ừ,bye bye"




[Shortfic] (SeMin) Sói mặt than Thế Huân và Bạch miu tiểu ThạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ