Chương 1:

11.4K 401 35
                                    


Chương 1:

Trời về đêm, không khí yên tĩnh đến lạ. Bầu trời trên cao kia ngập ánh sao, bầu trời đó... thật giống bầu trời của 2 năm về trước, khi mà anh chấp thuận trả tự do cho cậu. Anh thở dài, căn phòng trên cao này, là để dành cho cậu. Thiết kế toàn bộ xung quanh là cửa kính, chỉ để có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao trên kia. Anh đã xây dựng nó trong suốt hai năm. Anh nhớ, người con trai ấy từng nói: "Bầu trời đầy sao như vậy thật tốt, nhờ nó em có thể tìm thấy anh vào buổi đêm, sau này không cần phải mệt mỏi tìm kiếm anh nữa."

Anh cười, nhớ lại bóng dáng cậu chạy loạn đêm đó. Chỉ vì mất điện, chỉ vì anh cố tình để cậu ở nơi bóng tối đó một mình, lại khiến cậu khóc nấc lên vì sợ hãi. Lúc đó, anh biết cậu sợ bóng tối.

Giờ thì sao? Anh đã thiết kế nơi này,để cậu an lòng, để cậu khỏi sợ hãi. Vậy mà, đến khi nó hoàn thành lại không có cậu.

Cậu đi rồi, là anh đuổi cậu đi. Nói đúng hơn, là anh đã trả lại tự do cho cậu, đúng như ý cậu muốn. Nhưng anh lại hối hận, hối hận đến tột cùng. Những gì anh đã làm trước đây, anh đang phải gánh chịu hậu quả. Sự dày vò trong tâm trí, nỗi nhớ cậu cùng tội lỗi anh gây ra khiến trái tim anh quặn lại. Mỗi ngày cảm nhận nỗi đau mất mát này khiến anh suy yếu. Anh nhớ cậu, rất nhớ cậu.

......

Sân bay Incheon:

Cậu về nước, nhưng không về một mình mà về với Taehyung. Hai năm xa Hàn Quốc, sống một cuộc sống mưu sinh ở nước ngoài cũng giúp cậu học được nhiều lắm. Cậu biết cách kiếm tiền, biết cách sống tự lập,... nhưng chưa biết cách quên anh.

"Này Jimin, cậu về đây để tìm anh ta sao? Nếu vậy, điều chúng ta làm hai năm trước có phải quá dư thừa rồi không?" Taehyung xách hành lý đi đến, lạnh lùng nói.

Hai năm trước là anh cùng cậu rời khỏi, hai năm sau anh tình nguyện cùng cậu trở về. Trở về nơi này, quả là một cực hình đối với anh, mọi ký ức xa xỉ kia anh đều không dám nhìn lại.

"Taehyung, tôi sẽ không tìm anh ấy đâu. Dù sao chúng ta cũng không còn dính dáng đến bọn họ. Trở về nước chỉ là trở về quê hương sứ sở thôi." Jimin tươi cười, cùng Taehyung ra cổng bắt taxi về nhà.

Căn nhà mà hai cậu sẽ sống đó là một dinh thự nhỏ gần trung tâm thành phố. Đây là nhà Taehyung trước kia, qua hai năm, nó bị mai một không ít.

"Ngày mai sẽ có người đến dọn dẹp, bọn mình cứ ngủ tạm dưới tầng đã."

"Tớ sẽ ở nhà cậu ít hôm, sau đó sẽ mua một căn nhà cho mình. Ở nhà cậu thế này thì ngại lắm."

[Shortfic][Vkook][Yoonmin]: TRUE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ