Chap 4:

4.2K 283 26
                                    

Au trở lại rồi ạ. Như mọi người cũng biết, học kì một vừa qua, au vừa thi cuối kỳ ạ, với cả lớp 12 rồi nên au phải học nhiều lắm. Vậy nên tiến độ truyện sẽ chậm. Một lần nữa xin lỗi các bợn nha..., đọc truyện vui vẻ...

......

   Leo núi quả thật rất mệt, Jimin cậu còn vất té mấy lần. Cậu không phải người hay hoạt động, thật khó để leo núi. Cứ như vậy chỉ trong phút chốc cậu đã để bị tụt lại phía sau.

Cậu là người cuối cùng ở đây. Cái gì thế, cậu mù đường lắm, sao không ai đợi cậu với. Jimin tập tễnh bước đi, đến giữa đường có ngã rẽ khiến cậu phân vân không biết đi đâu. Học vừa đi đường nào vậy?

Jimin đánh liều liền chọn một hướng mà đi, cho đến khi trời tối hẳn, cậu vẫn chưa đến đích. Chân đau đến mức không nhấc lên nổi, Jimin ngồi tạm một chỗ, lúc này mới để ý đến khung cảnh xung quanh. Toàn là cây, buổi tối nhìn mấy cái cây cũng khiến cậu tưởng tượng ra nhiều thứ. Bất chợt một cơn gió thổi vụt qua khiến Jimin hét lên. Cậu thở gấp, không được, ở đây thật đáng sợ quá. Cậu lạc mất rồi? Có ai đó đi tìm cậu không?

Jimin run rẩy, không dám nhìn xung quanh, cậu nhớ lại kì ức trước đây, khi cậu bị bỏ rơi tại căn phòng tối đó,...

"Không được, không được... có ai không?" Jimin thở ngày càng gấp, như thể cậu đang thiếu oxi rất nhiều. Bây giờ đến cả mình ở đâu cậu cũng không biết.

Cậu sợ, rất sợ. Min Yoongi, lúc này cậu chỉ nghĩ tới anh. Anh ở đâu? Có khi nào anh sẽ đi tìm cậu không?

"Min Yoongi? Cứu!! Min Yoongi..." Chân cậu đau, lại còn bị lạc nên tự bản thân thấy tổn thương vô cùng. Cậu gọi tên anh, gọi đến lạc giọng, cố gắng đứng dậy nhưng chưa được bao xa lại phải ngồi xuống, không thể di chuyển. Jimin tủi thân liền khóc, cậu không thể ở đây lâu, cậu sợ lắm.

"Min Yoongi chết tiệt, sao không tìm tôi chứ? Tôi sợ lắm. Hức... Min Yoongi a!! Min Yoongi... hức..."

"Em ở đây sao?"

Giọng nói này vang lên khiến Jimin lạnh sống lưng, cậu há miệng định hét liền bị anh bịt miệng, tim như muốn nhảy ra ngoài, cậu vừa thở gấp vừa khóc nấc lên.

"Là tôi."

Là anh, cậu biết là anh mà. Min Yoongi!! Jimin thấy anh liền gào lên khóc thật lớn, ôm chầm lấy anh mà khóc.

Anh biết cậu sợ lắm. Mất cả một ngày để tìm cậu, chạy khắp xung quanh núi mới có thể tìm thấy cậu. Nhìn cậu khóc trong lòng mình khiến lòng anh trùng xuống. Nhìn xuống chân cậu, anh thở dài, quả thật cậu lại làm mình bị thương rồi. Anh bế cậu lên, đưa cậu trở về, để mặc cậu ở trong lòng anh khóc thút thít. Một lúc sau mới thấy cậu bỏ đầu ra khỏi lồng ngực anh, kêu lên: "Hôi..."

Anh tìm cậu cả buổi, cả người đã đẫm mồ hôi, cả cơm còn chưa ăn, vậy mà cậu còn chê anh bốc mùi sao. Cả người Min Yoongi tỏa ra khí lạnh, anh im lặng bế cậu về biệt thự, tự tay đưa cậu về phòng, rồi nhét cậu vào phòng tắm.

Jimin lúc này mới tỉnh lại, đôi mắt xưng đỏ vì khóc liền mở to mắt ngơ ngác. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Là Min Yoongi vừa đưa cậu về, là Min Yoongi sao? Cậu lúc đó khóc rất lớn, còn chê anh hôi... người anh lúc đó ướt đẫm, có phải vì tìm cậu không.

[Shortfic][Vkook][Yoonmin]: TRUE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ