Chap 6:

4.2K 267 8
                                    


Chap này dành tặng #seungie-honey, cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ truyện nha, tên của bạn sẽ xuất hiện trong chap này.


Buổi tối, Jungkook nằm trằn trọc không yên, hết xoay trái rồi xoay phải. Cuối cùng cậu nằm yên nhìn người dưới sàn. Ngủ rồi!! Nằm dưới sàn lạnh như vậy mà cũng ngủ ngon được, chắc ra nước ngoài phải chịu khổ cực nhiều lắm.

Jungkook bĩu môi, lườm lườm anh. Cuối cùng quay người sang hướng khác, quyết định ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Yoongi gọi điện rất sớm, điều này khiến Jungkook cực kì bực mình.

"Gọi gì mà sớm thế? Anh có sao không thế?"

"Đã 7h sáng rồi đấy, em mau check email của bên đối tác đi."

"7h bên đấy nhưng ở Việt Nam mới là 5h thôi, ai mà đi làm giờ này chứ. Tâm trạng không tốt thì tự đi tìm thú vui cho mình đi. Hừ!!!" Jungkook tức tối tắt điện thoại, 2h sáng cậu mới ngủ, bây giờ phải làm sao đây??

Nằm phịch xuống giường, Jungkook ngủ tiếp, nhưng chưa đầy 10' sau cậu lại ngồi dậy. Điên tiết mà gào tên Min Yoongi.

Vào phòng WC, Jungkook buồn bực nhìn cuồng thâm mắt của mình. Min Yoongi này, năm nay ăn tết một mình chắc vui lắm đây!!

Vệ sinh cá nhân xong, cậu liền lấy điện thoại ra, nhắn một dòng tin nhắn chúc mừng năm mới cho anh trai. Tự dưng lại muốn khóc, tết mà...

"Biểu cảm của em đa dạng thật đấy!!" Taehyung nằm chống tay, chăm chú nhìn cậu. Vừa mới tức tối với người ta, sau rồi lại nhắn tin quan tâm, lại còn buồn buồn nữa.

"Kệ tôi. Anh dậy sớm vậy?"

"Em gào lớn vậy tôi sao có thể ngủ được chứ?"

"Đáng đời."

Jungkook tức tối lườm anh.

...........

Việt Nam giờ này không phải là Tết, họ theo lịch âm, chính vì vậy mà giờ này người Việt Nam vẫn đi làm, đó cũng chính là lý do cậu ở đây.

Phố phường Hà Nội vào sáng sớm tràn ngập sương sớm, ở trên những con đường chốc chốc lại có hàng quán bán đồ ăn sáng.

Jungkook thong dong dạo bước, cậu thích thú đứng nhìn người ta dọn hàng ra, sau đó cảm nhận mùi đồ ăn. Thật thơm!!!

Những lúc như vậy, Jungkook thấy tâm hồn mình thật thư thái. Cậu chợt dừng bước, nhìn về phía sau mình, Taehyung vẫn kiên trì đi theo cậu. Khoảng cách là 5 bước chân, nhìn có vè gần nhưng cũng thật xa.

Rẽ tạm vào một quán ven đường, Jungkook khó khăn nhìn tên các món ăn.

"Cho chúng tôi 2 bát phở. Cảm ơn." Taehyung mỉm cười với người bán hàng, sau đó ngồi xuống đối diện cậu. Anh yên lặng lau đũa rồi đưa cho cậu.

Jungkook lặng nhìn anh, mãi sau đó mới nhận đũa từ phía anh.

Hai người ăn trong yên lặng, sau đó cũng yên lặng đến gặp đối tác.

[Shortfic][Vkook][Yoonmin]: TRUE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ