Chương 1:

1.3K 36 8
                                    

" Thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ án 390 đã được tìm thấy dưới vách đá vực Takamura Ino với trạng thái bị thiêu hủy hoàn toàn. Cảnh sát đang trong quá trình điều tra làm rõ danh tính của nạn nhân để đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếp theo là chương trình " 4 phút vào bếp với Yoko" ... - Tiếng phát thanh viên vang đều đều lãnh cảm trên màn ảnh nhỏ của phòng bệnh trắng tinh tĩnh lặng. Trên giường bệnh êm ái là một chàng trai tóc đen, gương mặt góc cạnh lộ ra điểm mệt mỏi. Ánh nắng mềm dịu nhảy múa trên gò má cao gầy. Hai hàng mày kiếm của anh nhíu sát gần nhau, gò má cao gầy hiện rõ những vết thương. Bên cạnh chàng trai ấy còn có một kẻ mang mái tóc màu sương bụi bặm được buông lỏng, nắm lấy tay anh :

Thật tốt biết mấy, Rye ! Người đó không phải là cậu ! - Kẻ ấy thì thầm.

Nhưng người kia vẫn là tĩnh lặng không mở mắt, nếu không phải nhịp tim mỏng manh ấy còn đập đều đều, hẳn sẽ cho là đã chết. Thần sắc trên mặt Rye cũng không khá hơn là bao nhiêu, xanh xao và mỏi mệt.

" Cốc -- Cốc -- Cốc !" Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên một cách mạnh mẽ

Ai ? - Người kia hỏi.

Gin, là tôi đây ! - Ngoài cánh cửa là một giọng phụ nữ lãnh đạm.

Vermouth sao ? Vào đi ! - Gin trả lời, anh mau chóng buông tay Rye ra.

Vermouth đẩy cửa và bước vào. Gương mặt bác sĩ Araide vừa xuất hiện đã bị lột ra ngay tức khắc, khuôn mặt hoàn hảo của Vermouth lấp ló tia sắc lạnh. Tiếng đôi giày cao gót của ả vang lên đầy khó chịu trên nền đá lát bệnh viện Haido. Gin nheo mắt :

Xem nào xem nào, không phải là Sharon Vineyard danh tiếng lẫy lừng đây ư ? Cơn gió hoàng kim nào đưa cô đến phòng bệnh nghèo nàn số 412 này vậy.

Gin, đừng nói đểu tôi. Tình hình của Rye chưa khá lên? - Cô ả hỏi.

Chưa có tiến triển, cô đã gặp qua bác sĩ ? - Gin trả lời lạnh nhạt, mắt anh đăm đăm vào người nằm trên giường.

Không ổn lắm, có lẽ sẽ trở thành người thực vật. Khả năng rất cao đấy. - Vermouth lay bả vai Gin khi anh ta thần người ra, đôi mắt đờ đẫn.

Khả năng phục hồi là bao nhiêu ? - Anh ta thẫn thờ hỏi.

17% là cao nhất, chưa kể đến tình huống xấu sẽ sảy ra ! - Sharon Vineyard trả lời. Không gian trong phòng đều là một mảnh tĩnh lặng. Đột nhiên Gin kia đứng dậy, hung hăng đem chậu hoa từ trên bàn ném thẳng xuống đất. Mảnh sứ bay náo loạn, đâm thằng vào bắp chân hắn cùng Vermouth.

Damn it ! Gin, anh điên rồi ! Bình tĩnh đi- Đôi giày da của Sharon rách vài chỗ, nhưng chân cô ả thì không hề bị thương.

Sharon, cô nói tôi phải bình tĩnh thế nào bây giờ ? Rye chỉ có 17% cơ hội sống thôi đấy, tôi phải bình tĩnh thế nào bây giờ hả ? Cô mau nói đi ! - Gin gằn giọng, anh nắm lấy bả vai Vermouth lắc mạnh, thanh âm hoảng hốt cùng tức giận.

Vermouth không kiên nhẫn được nữa, ả tát mạnh vào mặt Gin :

Anh có phải Gin Melkior không vậy hả ? Anh gào thét thì được ích gì chứ ? Có thể làm Rye tỉnh dậy ngay tức khắc thì anh cứ làm đi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến anh mang Rye từ vực Takamura Ino, tôi còn hoài nghi kẻ nào đang đóng giả lại tệ như vậy ?

Dưới nắng vàng [ Author : Harry Ann -- Alan ] [ Fanfic DC: Gin x Akai/Rye/Kudo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ