Chương 3:

445 19 2
                                    

Một tháng sau ...

Kiên trì nhẫn nại đủ cực hạn với cô em gái bạo lực Masumi Sera khiến Rye không thể nào mệt mỏi hơn nữa.

Xin lỗi Rye, tối nay lại để Sera ngủ cùng cậu rồi ! Yên tâm, hai ngày nữa là xuất viện rồi, tôi sẽ đưa cậu về nhà của chúng ta. - Gin vừa thu xếp đồ đạc vừa nói.

" Chúng ta sao ? "

Gin Melkior ! - Rye chưa kịp làm gì thì cánh cửa đã bị đạp văng ra, đập vào tường kêu một tiếng rõ lớn - Mau đi về đi !

Rồi Masumi Sera xuất hiện sau giọng nói đầy bạo lực. Gin khinh bỉ liếc nhìn, xách túi ra khỏi phòng bệnh. Rye vẫy tay với Sera, chỉ cô đến chỗ ngồi. Sera vui vẻ kể cho anh nghe mọi chuyện về trường lớp của mình. Đột nhiên tiếng của bản tin thời sự lại vang lên :

Cảnh sát đã có tin tức về vụ thảm sát vực Takamura Ino. Nạn nhân cuối cùng, mang mã hiệu 7913 không may chính là thám tử học sinh Kudo Shinichi. Cảnh sát đang trong quá trình xử lí hồ sơ và hậu sự cho chàng thám tử trẻ này ...

Kudo Shinichi ... Thám tử ... học sinh ... - Từng câu chữ cứ xoay luẩn quẩn trong đầu Rye. Đột nhiên đầu anh đau như búa bổ, như từng nhát dao cứ chém từng nhát từng nhát một. Hai tay ôm lấy đầu, Rye gục đầu xuống chăn, cố gắng đè nén cơn đau lại. Sera hốt hoảng đứng bật dậy :

Anh hai, chuyện gì vậy anh hai ? Chờ chút, em sẽ đi gọi bác sĩ tới ngay thôi mà !

Rye một tay ôm đầu, tay kia níu Sera lại, anh lắc đầu. Không được gọi bác sĩ, đúng hơn là không thể gọi bác sĩ. Sera khổ sở nhìn anh mình như vậy, bất lực chỉ biết ôm lấy Rye, xoa xoa lưng để anh bình tĩnh lại.

Cơn đau đầu của Rye lên đến cực điểm. Thám tử ... Kudo Shinichi ... Kudo ... Shinichi ... Shinichi ...

Aaaaaaaa ! - Rye đột nhiên thét lớn, rồi gục xuống, hôn mê bất tỉnh.

Sera bất ngờ vì thanh âm phát ra từ anh trai mình, ngây người ra. Thẳng đến khi Rye đã hôn mê mới điều chỉnh lại thân thể, đắp chăn cho anh rồi ra ngoài. Đến cửa bệnh viện, Sera mở điện thoại, nhắn tin cho Sharon.

" Chị Sharon, anh Rye lạ lắm. Mau đến đây nhé, anh ấy có lẽ sẽ tỉnh sau vài giờ" - Nét mặt cô nặng trĩu.

Sharon Vineyard xuất hiện sau đó chỉ vài giờ.

Rye rất lạ sao ? - Cô hỏi

Vâng, anh ấy đột nhiên đau đầu dữ dội, rồi còn ... - Sera ấp úng.

Em không phải ngại đâu, nói đi ! - Sharon đặt tay lên vai Sera.

Anh ấy đã hét. Một tiếng rất lớn ! - Sera lúng túng trả lời

Đôi mắt Sharon mở thật lớn, lắp bắp :

Thật sao ?

Sera gật đầu chắc nịch.

Em nghĩ nên vào thôi, anh ấy có lẽ đã tỉnh rồi đấy.

Hai người lặng lẽ bước vào căn phòng 412. Quả nhiên Rye đã tỉnh dậy, anh đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng. Màu bạc bao phủ lấy thân ảnh cao gầy mảnh khảnh, như ẩn như hiện.

Dưới nắng vàng [ Author : Harry Ann -- Alan ] [ Fanfic DC: Gin x Akai/Rye/Kudo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ