Sáng hôm sau, tại bệnh viện Haido, phòng bệnh số 412
Rye, tôi tới rồi đây ! - Gin Melkior mặc áo khoác xám dài đến bắp chân, nhìn sơ qua lại giống một quý ông thời kì Victoria hơn là một cựu Mafia khét tiếng.
Rye, hôm nay tôi mang cháo gà tới, cậu ăn một chút nhé ! - Mặc dù đối lại vẫn là khoảng không tĩnh lặng, Rye chẳng thể nói được gì, nhưng Gin Melkior vẫn cứ yêu đời và vui vẻ như thế
Rye nhìn con người tươi mới sáng sủa khác hẳn với hôm qua u ám mà lòng nặng trĩu. Anh biết anh chẳng phải là con người tên Rye nọ, cũng không biết chính xác mình là ai.
Nhưng Gin Melkior như thế khiến cho lương tâm Rye cắn rứt. Anh chỉ là đang hưởng thụ cuộc sống mà chủ nhân thân xác cũng như tên gọi này đáng được nhận. Theo bản tin thời sự kia, người đáng lẽ phải chết là anh, bị thiêu cháy cũng là anh, không phải Rye. Và cái ý nghĩ luẩn quẩn rằng mình hại chết người khác cứ luôn luôn thường trực bên cạnh.
Rye, Rye, cậu làm sao vậy ? - Gin Melkior vỗ bộp vào vai Rye, lôi anh trở về hiện thực. Rye chỉ lắc đầu.
Gin vỗ bộp một cái vào trán mình, cười trừ nói :
Quên mất, tôi có cái này cho cậu. - Nói rồi anh ta đưa một chiếc máy tính nhỏ cầm tay, bàn phím bấm và màu mè y như máy tính thật.
Đây, nhấp vào đây là mở một trang soạn thảo. Cậu muốn nói gì cứ bấm vào đấy, chúng tôi sẽ đọc. - Gin di di ngón tay, miệng giải thích cơ chế hoạt động. - Rồi, cậu thử đi !
Rye cạch cạch gõ mấy phím bằng nét mặt bơ phờ, nhìn nét mặt vui vẻ của Gin lại không nỡ viết dòng " Tôi không phải Rye " . Cuối cùng cũng viết được ra một câu :
" Cảm ơn "
Không có gì đâu, không dùng quen thì tập dần dần. Được rồi, bây giờ ăn cháo gà đi ! - Gin đưa bát cháo gà, múc một thìa rồi thổi thổi, kề bên sát môi Rye.
Nhưng người kia lại chăm chú vào máy tính, tay bấm cạch cạch :
" Tôi có thể tự ăn được, cảm ơn anh, Gin "
Lúc đầu anh chẳng thể biết được tên người con trai tóc trắng này đâu, nhưng kí ức ngày hôm qua lại ùa về. Người phụ nữ mặc đồ đen tóc vàng hỏi : " Gin, anh định xử lí thế nào ?" Có lẽ tên anh ta là Gin.
Nghĩ đến đây Rye lại có chút ảo não. Ai lại lấy một loại rượu có cồn để đặt tên chứ ? Khoan đã, Rye cũng là một tên rượu có cồn mà. Chắc hẳn chủ nhân thân thể này cùng Gin có quan hệ sâu sắc gì đó.
Tiếng cửa mở ra " Xoạch " một cái. Sharon Vineyard mặc áo sơ mi cổ tây kẻ sọc với quần bò bó sát cầm một túi đồ đi vào.
Hi Rye, cậu đã khỏe hơn chưa ? Tôi mua một ít đồ cá nhân cho cậu đây ! - Vermouth nháy mắt cười nói.
" Cảm ơn chị " - Dòng chữ cạch cạch được gõ lên.
À Gin, Masumi Sera chiều nay sẽ đáp chuyến bay từ Mỹ về đấy ! Em ấy muốn tới thăm Rye ! - Sharon bóc bánh bao gói trong giấy dầu, đưa một cái cho Gin.
Trốn tránh được sao ? Sera là em gái Rye mà ! - Gin nhận cái bánh, cắn một miếng nhỏ.
" Người này thật tốt, có em gái thân quen."
Rye đột nhiên cảm thấy thương tâm. Bản thân không biết mình là ai, không người thân, chẳng lối về. Chỉ sống cuộc sống của người khác, thật đáng nguyền rủa.
Rye, ăn bánh bao không ? - Gin đột nhiên hỏi, kéo Rye về hiện thực.
" Cảm ơn anh, tôi không ăn đâu. Cháo gà vẫn còn kia mà" - Rye đưa máy tính nhỏ cho Gin, và rồi kẻ kia mỉm cười.
Được !
Sharon Vineyard cắn một miếng bánh bao, đưa toàn bộ súp cua bên trong vào miệng, nhai nhóp nhép hỏi :
Anh định xin vào FBI sao Gin ?
Ừ. Tôi rời tổ chức đã lâu, không thể ăn bám mãi được. Với lại FBI cũng cần người như tôi. Cái họ e dè là tôi tạo phản ! - Gin Melkior trả lời.
" FBI ? Thật là nghe rất quen. Và cả ... Masumi Sera nữa ... hình như, đã được nghe ở đâu đó rồi" - Rye thầm nghĩ. Như một bộ phim được khỏi chạy, hàng loạt hình ảnh mờ nhạt chẳng rõ đầu đuôi và ý nghĩa. Những vụ án ... Tropica Land ... Vực thẳm ... Bóng ma trắng... Đầu anh trở nên đau dữ dội, mặt tái xanh cả.
Rye, cậu không sao chứ ? - Gin nắm lấy bả vai Rye, ổn định lại hơi thở của anh.
Rye lắc đầu, đẩy cánh tay ra khỏi vai mình. Hành động ấy khiến Gin Melkior cùng Sharon Vineyard hơi bất ngờ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Gin cầm lấy thanh kẹo bơ ngọt trong túi đồ của Vermouth đưa cho Rye :
Ăn đi, sẽ bình tĩnh lại !
Rye gật đầu, bóc giấy bọc rồi cắn một miếng. Vị kẹo bơ tan chảy lan trong khoang miệng của anh, ngọt ngào và ấm áp. Mùi hương sữa thoang thoảng không đậm cũng không nhạt. Kẹo rất mềm, cắn một miếng như cảm nhận được tất cả tinh hoa của đường, sữa và bơ vậy.
Qua ánh nắng ấm áp lung linh, Rye mỉm cười, một nụ cười ngọt như kẹo bơ đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới nắng vàng [ Author : Harry Ann -- Alan ] [ Fanfic DC: Gin x Akai/Rye/Kudo ]
FanfictionLại thêm một fic thảm hại nữa từ Harry Ann. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Ủng hộ mình nhé. Link đọc chính : http://me.zing.vn/zb/dt/kan_mizu/24822654?from=sortfull [ Bìa truyện by Hyy ] Disclaimer: Nhân vật trong fic không phải của tớ mà thuộc về...