Eisuke Hondo giờ thay đổi khá nhiều, mái tóc dày hơn, và chẳng dùng đến cặp kính to cộm kia nữa. Đúng kiểu một cậu học sinh năm cuối cấp ba. Anh ngồi trước vực Takamura Ino, hai tay ôm lấy đầu gối. Eisuke hay đúng hơn là Shinichi đã cố làm cho mình thoải mái nhất, trước khi tự sát. Vâng, đúng vậy, là tự sát.
Cậu là Mr Hondo ? - Có thanh âm truyền tới, rắn rỏi vài mạnh mẽ.
Shinichi xoay người đứng dậy, nhìn Gin Melkior trong bộ áo choàng xám đứng đó.
Không, tôi là Kudo Shinichi ! - Anh trả lời
Trong một khắc, trái tim Gin trở nên nổi loạn. Anh cố nén giận dữ và ngạc nhiên, hỏi ngược lại.
Cậu thật có khiếu hài hước, Mr Hondo !
Không, tôi không nói đùa. Tôi là Shinichi Kudo ! - Kudo cắn môi
Không thể nào đâu ! Cậu đã chết rồi cơ mà ! - Melkior lắp bắp, gương mặt cứng lại, xanh xao.
Shinichi Kudo mỉm cười nhàn nhạt, tiến đến gần Gin, đặt một tay lên khẩu súng của anh.
Mr Melkior, anh có .... từng. thích. tôi. hay. không ?
Gin Melkior im lặng. Anh cũng đã từng, hay nói cách khác là yêu thích Shinichi, nhưng đều là câm lặng. Tình yêu đời anh thật sự là Akai Shuichi, không phải Shinichi Kudo.
Xin lỗi, tình yêu của tôi là Rye, không phải cậu ! - Gin trả lời, anh cúi đầu thật thấp.
Thật sự là không có đến một chút sao ? Một phần cũng không ? - Shinichi nắm lấy bả vai anh lắc mạnh, khuôn mặt cau có tức giận
Lại một lần nữa, Gin im lặng.
Được, tôi biết mà. Thà rằng hôm đó, tôi không có khát vọng được sống, thà rằng ngay hôm sau khi tỉnh dậy, tôi có thể nhớ ra mọi chuyện thì đã không đau khổ đến mức này. - Kudo hung hăng bỏ ra, khàn khàn nói.
Cậu nói cái gì ? Tỉnh dậy ? Nhớ ra mọi chuyện ? - Gin giật mình nói, chẳng phải thực ra thân thể cậu ta đã mất rồi sao ?
Phải, đâu ai biết đâu. Trước khi nói ra hết, tôi khuyên anh một câu : " Đừng yêu và đừng chờ Akai nữa, hắn ta đã chết rồi. Từ vụ thảm sát Takamura Ino "
Trái tim Gin như ngừng đập, vết thương bấy lâu nay đã không còn đau giờ lại trở nên xót xa. Anh lắp bắp hỏi lại.
Cậu nói cái gì ?
Nạn nhân cuối cùng, hay nói đúng hơn là hai nạn nhân. Là tôi và Rye. Chúng tôi đều bị Bourbon, kẻ chủ mưu hãm hại ở vách núi này. Nhưng anh đã mang Rye về, mà không biết rằng, linh hồn tôi đã xuyên vào thân xác Rye. Khi tỉnh dậy tôi chẳng thể nhớ gì, lại bị câm nên cũng chẳng ai biết. Ban đầu, tôi chưa xác định được tình cảm tôi dành cho anh là gì. Nhưng đến bây giờ, tôi có thể chắc chắn. Tôi. Yêu. Anh. Gin. ! - Kudo quay mặt về vách đã, chậm rãi nói. Anh gằn nhẹ của những chữ cuối. - Anh có chấp nhận tôi không ?
Gin sững sờ, người mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Dòng lệ nóng tuôn trào trên khõe mi mỹ lệ. Rye đã chết từ lâu rồi, lâu lắm rồi.
Xin lỗi ... tôi không thể ... chấp nhận cậu được ! Lòng tôi chỉ có ... mình Rye mà thôi - Gin run rẩy trả lời.
Toàn thân Kudo cứng ngắc, nước mắt đã sớm làm nhòe khuôn mặt của anh.
Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh vì hôm nay đã đến đây, Mr Melkior ! Anh có mang theo súng nhỉ ? Xin lỗi nhé, giờ nó chẳng hữu dụng nữa. - Kudo tiến thêm ba bước, mũi giày anh đã chạm đến mép vực sâu thẳm.
Cậu định làm gì, Kudo ? - Gin hốt hoảng đứng lên. Một ý nghĩ khủng khiếp thoàng qua đầu anh. Kudo sẽ nhảy xuống.
Kudo xoay người lại, mỉm cười trong làn nước mắt nhìn Gin Melkior đứng đó.
Anh vẫn là gọi tôi khách sáo như vậy, Gin !
Tiếng gió rít gào nơi vực thẳm làm Gin không thể nghe được gì nữa. Hình ảnh Kudo nhảy xuống vực nhòe đi trước đôi mắt anh. Bật dậy, Gin chạy thẳng tới vực, thét lên :
Kudoooooooooooo !
Shinichi vẫn cười, hai dòng nước mắt cửa anh vẫn chảy. Nắng vàng chiếu rọi làm khuôn mặt lấp lánh đầy cảm xúc. Gin quay đầu lại. Dưới nắng vàng. Người ngay trước mắt. Tưởng xa tưởng gần khó nắm. Rơi xuống dưới đó.
Kudo Shinichi đi rồi, Akai Shuichi cũng thành người thực vật !
Vẫn là để lại, một Gin Melkior khóc thét bên bờ vực Takamura Ino.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới nắng vàng [ Author : Harry Ann -- Alan ] [ Fanfic DC: Gin x Akai/Rye/Kudo ]
FanfictionLại thêm một fic thảm hại nữa từ Harry Ann. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Ủng hộ mình nhé. Link đọc chính : http://me.zing.vn/zb/dt/kan_mizu/24822654?from=sortfull [ Bìa truyện by Hyy ] Disclaimer: Nhân vật trong fic không phải của tớ mà thuộc về...