Chương 4:

317 15 0
                                    

Lúc 4h sáng, ..

Bên phòng bên kia truyền sang tiếng khóc than của Mizunashi Rena. Sera sợ sệt nói :

Chị Sharon, đến lúc rồi ! - Kèm theo cái gật đầu của Vermouth, cô ả chĩa súng vào Kudo.

Mặt mày Kudo tái xanh mét, cổ họng nghẹn lên, nhưng có thứ gì vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối giằng co sức sống vậy. Anh nằm thẳng ra giường, tay chân không ngừng văn vẹo, cơ thể cũng lật qua lật lại mấy lần. Chỉ số đo nhịp tim trên máy bỗng rối loạn. Sharon giương súng định bắn thì lại có tiếng nói từ Kudo :

Không .. cần đến nó... nữa đâu ! - Nói xong thì gục hẳn.

Piiii Piiii - Máy đo nhịp tim vẫn chạy đều đều, nhưng tay chân người nằm trên giường thì cứng ngắc cả rồi. Sera sợ sêt hỏi :

Tình huống này là sao vậy ? Lẽ ra phải chết chứ ?

Thành công rồi, chỉ là người ở đây sẽ trở thành trạng thái thực vật thôi. Chị có nghe qua chuyện này rồi. Hai anh em cũng ngồi trên một chiếc xe bị tai nạn giao thông, không biết làm sao linh hồn người em xuyên vào thân xác anh trai, còn bản thân thì bị hôn mê. Người đó quẫn trí quá định tự sát, sau khi tỉnh dậy thì đã trở lại thân thể mình, nhưng anh trai anh ta thì không thể tỉnh dậy nữa. - Sharon giải thích

Nhưng đối mặt với Gin sao đây ? - Sera ôm lấy vòng ngực trống rỗng đau đớn của mình.

Không sao đâu ! - Sharon ôm cô bé vào lòng.


Sáng hôm sau ....

Gin Melkior tay xách nồi cháo gà thơm phức đến phòng 412 thì thấy bác sĩ ra vào đó liên tục. Linh cảm chẳng lành, anh hốt hoảng xông vào, vừa đúng lúc bác sĩ đeo ống thở cho Rye. Anh nắm lấy cánh tay bác sĩ, hung hăng hỏi :

Ông đang làm gì vậy ! Tôi. Hỏi. Ông. Đang. Làm. Gì. Rye. Thế. ?

Mr Melkior, chúng tôi rất tiếc, Mr Rye đã trở thành người thực vật ! - Ông bác sĩ lắc đầu, cùng đồng nghiệp đi ra khỏi phòng.

Sera bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt cô gái trẻ. Sharon nhẹ vỗ về, chính bản thân ả đều là đậm chất bi thương. Không phải bi thương vì Rye, là bi thương về một cuộc tình không lối thoát.

Gin thẫn thờ gục xuống sàn nhà. Nồi cháo anh mang tới không biết đã đổ từ lúc nào. Đây là cái thứ tai họa gì vậy ? Có phải đây là điều anh trả giá cho việc đã gây ra cái chết cho bao nhiêu người không ?

Gin, anh đừng quá đau buồn ! Chỉ là người thực vật thôi, khả năng sống rất cao mà ! - Sharon cố hết sức để an ủi Gin. Cô biết đây là nỗi mất mát quá lớn.

Nhưng Gin Melkior không đáp lại Sharon một lời nào cả. Đôi mắt xanh lục của anh đờ đẫn, không còn ánh sáng, và qua đôi mắt sáng của Vermouth, cô nhận ra, chúng dần trở nên xám ngoét.

Sharon không hề bi quan như hai người kia. Cô ả tin rằng, trong nhà xác, sẽ có một tử thi tỉnh dậy, để kết thúc cuộc tình đầy đau khổ này.

Hai năm sau, trụ sở FBI ...

Mr Melkior, có quý ông đây cần gặp ngài đây ! - Sharon Vineyard bước vào văn phòng của Gin.

Nói với ông ta, tôi không rảnh ! - Gin lãnh đạm trả lời, anh liên tục viết bản báo cáo.

Tôi cá là anh sẽ bất ngờ khi gặp quý ông ấy. Ông tay hẹn 3h00 chiều nay ở vực Takamura Ino, yêu cầu nếu anh mang được súng thì quá tốt - Vermouth thông báo, nét mặt cô ta giãn ra thoải mái.

Đôi tay của Gin đang làm việc chợt cứng lại. Nắng nhảy nhót trên bàn tay nhợt nhạt mang màu ảo não Một cách không tự nhiên, anh khó nhọc trả lời:

Được rồi, tôi sẽ tới đó ! Đúng 3h00 chiều nay !

Dưới nắng vàng [ Author : Harry Ann -- Alan ] [ Fanfic DC: Gin x Akai/Rye/Kudo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ