.:Chương 2: Tổng tài không manh:.

4.9K 227 36
                                    

Chương 2: Tổng tài không manh

Tổng tài nheo lại đôi mắt hẹp dài, dùng ánh mắt ái muội tinh tế đánh giá đối phương, giống như đối phương chính là cá nằm trên thớt, đang tỏa ra hương khí sâu kín.

Tổng tài nhìn người trước mắt bởi vì sợ hãi mà run rẩy, có chút nghiền ngẫm rồi đột nhiên cong khóe miệng, hắn mỉm cười, dùng thanh âm từ tính khàn khàn nói:

“Muốn cái gì, nói đi.”

– Tiểu thuyết [Tổng tài không manh] – Tóm tắt chương 12: “Muốn cái gì, nói đi”

Người xem 1 – [Bóp chặt trứng] đã bình luận:

[ Tổng tài không manh] Chương 12 – Đánh giá: ★★

AAAAAAA Tổng tài công moe quá đi aaaaaaaa ~~  “Muốn cái gì, nói đi” ~~ ai gooooo ~ tiểu thụ thụ hoàn toàn bị ăn sạch sẽ a~

Người xem 2 – [Moe moe tổng tài] đã bình luận:

[ Tổng tài không manh] Chương 12 – Đánh giá: ★★

Đại gia à, hôm qua anh làm rớt [Ngư lôi dưới biển sâu] (1) nè ~~

Người xem 3 – [Bánh bao nhỏ] đã bình luận:

[ Tổng tài không manh] Chương 12 – Đánh giá: ★★

Lầu trên thiệt giàu! Cái đồ thổ hào!

Người xem 19 – [Tick tak] đã bình luận:

[ Tổng tài không manh] Chương 12 – Đánh giá: ★★

Quá quá đáng yêu luôn ~ Tổng tài thiệt moe ~~ Yêu nhất tổng tài~~~

Đường Đường cúi đầu đặc biệt thấp, cái vị Sa tổng mới nhảy dù xuống đây, tục xưng phú nhị đại, nghe nói trong nhà có hẳn mấy cái tập đoàn. Giá trị con người cũng làm cho bọn cướp muốn thi triển công phu sư tử ngoạm, ngay cả đi làm cũng mang theo mười anh vệ sĩ, phong thái này chỉ có một từ có thể hình dung.

Sang chảnh.

Đường Đường làm việc cho một công ty thiết kế không lớn cũng không nhỏ, đây là một công ty con của tập đoàn.  Vị Sa tổng kia chính là con trai lão đại chủ tịch của công ty mẹ. Tổng tài năm nay 30 tuổi, vẫn còn độc thân, đừng có nhìn cái mặt than cau có một bộ “Người lạ chớ đến gần”, hơn nữa còn cuồng sạch sẽ, nhưng ít nhất người ta cũng là kim cương vương lão ngũ, là người đàn ông độc thân hoàng kim. Muốn theo đuổi? Xếp hàng chờ lấy số đi.

Chính là một vị xà tinh bệnh tổng tài công như thế lại đi nhảy dù vào một công ty con thành tích lẹt đẹt, hơn nữa Sa tổng tự mình phân phó, muốn lấy cái phòng vách kính trong cùng của bộ phận địa ốc làm văn phòng.

Kể từ đó, nhóm trạch nam trạch nữ  ngày ngày hay cắn hạt dưa, tám chuyện vui vẻ với nhau đành phải ngậm miệng cúi đầu ngoan ngoãn làm việc, không dám lớn tiếng nói một câu, sợ  Sa tổng ở trong phòng kính nhìn thấy.

Sa tổng cũng không tốt tính, thỉnh thoảng lại phát giận không rõ lí do thì thôi, hơn nữa đối với nghiệp vụ yêu cầu phi thường nghiêm khắc, nghiêm khắc đến biến thái.

TRỜI LẠNH RỒI ĐỂ TỔNG TÀI ĐI UỐNG THUỐC ĐI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ