.:Chương 3: Tổng tài, đừng mà:.

4.2K 240 22
                                    

Chương 3: Tổng tài, đừng mà.

Đường Đường ngẩng đầu tìm sự hỗ trợ, khăn giấy cũng đâu có thiếu gì, chẳng lẽ chỉ có một mình Sa tổng có. Cậu vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Cao Dương đang ngồi ở bàn bên kia. Cao Dương lại giống như bị lửa đốt mông, lập tức cúi đầu xuống, cơ hồ đem đầu chôn vào mặt bàn, cậu ta dùng đũa gắp một ít khoai tây sợi nhét vào mồm, cứng ngắc nói: “A…Chị Lục nè, hôm nay canh cá ngon quá ha chị!”

Lục Manh Manh: “…”

Đường Đường hận đến nghiến răng, Cao Dương quả là hảo cơ hữu, vào thời khắc mấu chốt bèn bán đứng đồng bọn a!

Sa tổng nhìn theo ánh mắt của Đường Đường, liếc Cao Dương một cái, cậu ta nháy mắt run lẩy bẩy. Sa Tuân tựa hồ là đối với sự thức thời của Cao Dương đặc biệt vừa lòng, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, trong mũi phát ra âm thanh không kiên nhẫn.

“Hửm?”

Đường Đường tiếp tục run rẩy, sợ đến mức da đầu tê dại, cuối cùng đành phải kiên trì cười gượng , “S… Sa tổng, ngài cho tôi xin miếng khăn giấy…”

Cậu vừa nói xong, Lục Manh Manh cùng Cao Dương “Phụt” một tiếng phun đầy khoai tây sợi lên bàn.

Nhưng mà Sa tổng lại không cảm thấy cái tên Đường Đường đang tràn ngập khí tức của “nhược thụ” kia có cái gì không ổn, cực kỳ vừa lòng moi khăn giấy từ túi áo tây trang ra, sau đó nhìn Đường Đường nơm nớp lo sợ cầm lấy.

Sa tổng đứng dậy, chỉ nghe anh nói một câu: “Nghe nói cậu thích mấy món này, tôi chưa đụng tới, cậu ăn đi.”

Nói xong, tổng tài công đã tiêu sái lướt đi, chỉ lưu lại cho Đường Đường đang đần ra một bóng lưng cao lớn. Chờ Sa Tuân ra khỏi nhà ăn, Cao Dương cùng Lục Manh Manh lúc này mới liếc nhau một cái, sau đó bưng khay ăn đi qua, mặc kệ Đường Đường vẫn còn đang đờ đẫn, bắt đầu càn quét cơm trưa của Sa tổng để lại.

“Oa, không hổ là lão tổng a! Dì bán cơm cho ảnh nhiều quá trời luôn nè!”

“Đúng vậy, bả bình thường múc thịt cho em mà cứ làm như em đòi bả múc thịt trên người bả xuống vậy đó! Canh cá của Sa tổng nhiều ghê! Thịt heo chua ngọt cũng nhiều! Vậy mà bả múc cho em toàn là tiêu xanh!

Đường Đường: “…”

Đường Đường nhìn canh cá, thịt heo chua ngọt và khoai tây sợi xào, đột nhiên cảm thấy như mình đang nhai sáp. Lời Sa tổng vừa mới nói rõ ràng chính là lời kịch hôm qua lúc cậu viết truyện về tổng tài công, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp vậy?!

Đường Đường nháy mắt bắt đầu bổ não

Hệ thống Tấn Giang.

Đại thần Tấn Giang.

“…”

Dù sao đi nữa, Đường Đường tựa hồ có thể đoán trước được rằng, kiếp mưu sinh của cậu sau này tất nhiên sẽ không có gió êm sóng lặng …

Bạn có 1 tin nhắn mới từ nhóm [Sa tổng mỗi ngày đều moe moe]

TRỜI LẠNH RỒI ĐỂ TỔNG TÀI ĐI UỐNG THUỐC ĐI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ