Chương 13: Tổng tài đi đánh ghen (thượng).
Đường Đường cùng Sa tổng moe moe chửi bới hơn nửa ngày, không hề biết đối tượng mình đang rủa xả lại xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Chờ đến lúc cậu đã nguôi ngoai, lái xe đại thúc cũng dừng xe lại, bật hóa đơn lên, thế mà tốn tận 50 đồng!
Đường Đường giống như đang đào tim móc phổi móc ra 50 đồng đau lòng đưa cho đại thúc, cậu mở cửa xuống xe, chuẩn bị đi vào tiểu khu.
Vừa lúc đó, cậu chợt thấy một chiếc xe màu đen dài ngang ngửa limousine, đặc sệt mùi khoe của đang đậu ở trước cổng tiểu khu. Sau đó, từ bên trong bước xuống một phụ nữ thoạt nhìn trên dưới 30 tuổi. Bà đeo kính râm, chân mang giày cao gót, mặc váy hàng hiệu, còn cầm trên tay một cái ví nhỏ màu đen.
Đường Đường tuy là một đứa mù tịt nhưng cậu chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết mấy cái đồ này đắt tiền biết bao nhiêu.
Tiểu khu chỗ Đường Đường ở cũng không phải tiểu khu xa hoa gì cho cam, là khu Tứ hoàn. Chỗ này giá phòng thấp, đều là phòng trọ cho giai cấp làm công hoặc mấy người từ chỗ khác đến làm ăn, hoặc là sinh viên tốt nghiệp xong ở lại đi làm. Tiền thuê phòng cũng chẳng đáng bao nhiêu, chủ trọ xây một phòng lớn rồi ngăn nhỏ ra, giá cả tự nhiên cũng tiện nghi.
Đường Đường vẫn trụ ở đây được thì hẳn phải là một kỳ tích, phòng ngủ của cậu thuê cũng không được yên tĩnh, thường xuyên nghe thấy tiếng ồn, hơn nữa còn không cách âm. Không có người nào cùng thuê với cậu, hai gian bên cạnh cũng để trống.
Cậu lâu lắm mới thấy có người ăn diện như vậy, cho nên Đường Đường khó tránh khỏi nhìn thêm mấy lần, hơn nữa người phụ nữ này dáng người rất đẹp, làm một thẳng nam giới tính đều tăm tắp, Đường Đường đương nhiên phải nhìn.
Quí bà giàu có bước xuống xe, ví nhỏ xa hoa xoạch một tiếng rơi xuống đất, mà nữ nhân kia lại hồn nhiên không phát hiện, phất tay đóng sầm cửa xe, sau đó sải bước vào trong tiểu khu.
Nữ nhân kia mang giày cao gót, thế mà đi rất lưu loát, lướt còn muốn nhanh hơn so với Đường Đường. Đường Đường nhanh chóng đi qua nhặt ví tiền lên, vừa muốn gọi người phụ nữ đó lại, chiếc ví không có đóng kín bèn bật mở.
“Bộp”.
Từ bên trong rơi ra một cọc tiền dày khự!
Dày-khự!!!
Đường Đường chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, lần được cầm nhiều tiền nhất trong đời chính là hôm cậu vào đại học, mang theo một đống tiền đi nhập học. Bố mẹ ly hôn xong lại đi tái giá, bọn họ đều có gia đình riêng của mình, chưa bao giờ quan tâm Đường Đường. Đường Đường thi lên đại học, hai người tính toán học phí học kỳ 1, chi phí sách vở linh tinh của Đường Đường sau đó chia đôi, một người ra một nửa, sau đó bọn họ nói với Đường Đường, mày cũng đã lớn lắm rồi, đừng có dựa dẫm vào người khác mãi thế, bọn tao còn phải cho con của bọn tao đi học nữa, từ nay về sau học phí tự mình chi trả đi.
Đường Đường nhìn cục tiền, đầu choáng váng, tiếng động lớn như vậy, nữ nhân kia thế nhưng không chú ý, vẫn cứ khua gót giày lộp cộp đi vào trong tiểu khu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỜI LẠNH RỒI ĐỂ TỔNG TÀI ĐI UỐNG THUỐC ĐI.
AcakVân Quá Thị Phi Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn Thành Độ dài: 37 chương + 1 phiên ngoại Editor: Tiểu Thiên https://dangthien3010.wordpress.com/2015/12/19/251/ Văn án Họ tên: Đường Đường, Đường trong "đường đường chính chính...