20/8/2016
Author:TH
____________________________________Cảnh Du nằm đè lên người cậu. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở mệt nhọc sau một hồi đuà giỡn. Nụ cười trên miệng bổng vụt tắc, bầu không khí trở nên gượng gạo.
-Ây, cậu mau đi ra, đè chết tôi rồi.
-Không ra, khi nào em gọi anh một tiếng anh thì sẽ ra.
-Không, mau đi ra, tôi đau.- cậu nhăn mặt,tỏ vẻ đau đớn
- Em đừng có giả gà giả vịt. Mau gọi anh đi. - Cảnh Du đưa tay chọt loét cậu.
-Haha, mau thả tôi ra. - cậu vặn vẹo, cười chảy cả nước mắt.
-Hahaha...không đuà nữa, haha mau thả tôi ra...
-Mau gọi anh đi...
-Quátttttt....đau....anh....ahaha
- Anh gì....-Cảnh Du chọt chọt vào bụng cậu.
-Haha....anh Cảnh...Du...haha...buông ra....
-Ngoan.....- Cảnh Du vuốt tóc cậu, đứng lên. Kéo cậu đứng lên.
-Tên khốn nhà anh....dám ăn hiếp tôi....-cậu bật dậy, đuổi đánh Cảnh Du chạy quanh phòng.
Anh củng chỉ có chạy và né cậu, không dám chọc giận cậu nữa.
-A không giỡn nữa, anh mệt rồi.hơhơhơ....- anh thở mệt nhọc nằm trên giường.
Cậu nhảy lên người anh.
-Dám cù tôi hả....haha tôi cho anh nếm muì lời hại.
Anh bật dậy.
-Nằm im.- cậu trợn mắ lên, chau đôi lông mày lại. Bây giờ Cảnh Du mà không nghe lời thì cả tuần đừng có mà nói chuyện với cậu. Đành lòng nằm xuống.
-Hahaha...Tiểu Bạch, anh sai rồi...haha....
-Cho anh cù tôi này....
-Haha, biết rồi không... cù em nữa.......
-Haha, tha cho anh đi....
-Nằm im...cậu dám....
-Không dám....hahaha...
-Haha..tha cho anh lần này.
Cậu ngồi dậy, miệng cười toe toét. Anh thì cười đến nỗi nước mắt chảy dài rồi....nằm đó thở dốc.
.
.
.
.
-Tiểu Bạch đi học thôi.- Cảnh Du đứng dưới nhà vọng lên.Hôm nay là ngày khai giảng, Cahr Du lên 12, Nguỵ Châu thì vừa lên 10.
Nguỵ Châu bước ra, bộ đồng phục mới tanh rất đẹp râdt hợp với cậu. Cả hai cùng nhau đi bộ đên trường, từ nhà tới trường củng rất gần.
-Quao, Tiểu Bạch em mặc đồng phục này thật đẹp a.
-Tôi mặc gì chả đẹp.-Bạch tự luyến.
-A..Tiểu Bạch,từ khi nào em trở nên nổ giữ vậy hả??? - Cảnh Du cươi toe toét,nhéo má cậu.
- Haizzz...đã bảo rồi, đừng gọi Tiểu Bạch nữa...-cậu bực giọng.
-Ừ..haha Tiểu Bạch...
Mỗi ngày trêu đuà cậu là niềm vui cuả Cảnh Du, môi lần bị trêu mặt cậu đều đỏ bừng lên rất dễ thương.
Không nói với Cảnh Du nữa, cậu đi nhanh về phiá trường học. Cảnh Du lại lẻo đẻo theo sau xin lỗi. Quàng tay qua vai cậu, cả hai cùng tiên vào trường.
Trước mắt mọi ngưòi, hai cậu con trai.
Một là Hoàng Cảnh Du, nước da hơi ngâm, cao to đẹp trai. Hai là Hứa Nguỵ Châu trắng trẻo trông rất dễ thương.
Cả hai cùng bước vào trường với mọi ánh măt đổ dồn lên.-Họ thật đẹp ha
.
-Soái.....
.
-Quao, bọn họ thật đẹp đôi nga
.
-Cả hai đều soái, trời ơi.....
.
.
.
-Em vào lớp đi, có gi thì gọi anh qua.....-Ừ.
Đến giờ ra chơi.
-Này, nghe nói mày được bọn con gái ở đây yêu mến lắm hả.- một tên từ xa đi lại gần cậu huých cậu một cái. Phiá sau hắn có thêm bài người nữa đứng cưòi
-Mày thì đẹp gì....như đàn bà.
-Cậu....
-Tao thì sao....- Hắn đẩy cậu luì về sau..
Tên nay là Trương Minh, chuyên đi ăn hiếp những người mơi đến. Nhà hắn ta giàu nên cậy thế mà lên mặt.
-Hả.... Tao thì sao....-hắn đẩ cậu té xuống nền.
-Chát....- một cái bạt tai giáng xuống. Nhưng là giáng xuống gương mặt cuả Trương Minh.
-Này...cậu đan làm gì em ấy vậy hả...-Cảnh Du vừa tát mặt hắn quay lại đở Nguỵ Châu dậy.
-Em có sao không....
-Ư..không..sao....
-A...đại ca...
-Rầm...-Trương Minh ngã ra sau- Tao cấm đứa nào đụng vào em ấy.-Cảnh Du trừng mắt lớn tiếng, khíên ai củng phải sợ.
Loạng choạng đứng dậy-Dạ, đại ca- Trương Minh đi lại gần- xin lỗi cậu.
Cậu chỉ lắc đầu - không sao....
Cảnh Du đứng sau lưng Nguỵ Châu, cả trường chẳng ai dám đụng vào cậu. Đụng vào Nguỵ Châu chỉ có ăn đánh bầm dập.
Kéo cậu ngồi xuống bàn.
-Em không sao thật chứ
-Ừ...-cậu gật đầu.
Thấy cậu bị như vậy anh rất đau lòng. Tình cảm mà Cảnh Du dành cho Nguỵ Châu vượt trên cả tình bạn, tình anh em.
Mỗi lần ở cạnh Nguỵ Châu, Cảnh Du đều thấy tim mình đập rất nhanh,xa em ấy liền nhớ. Muốn ở bên chăm sóc quan tâm em ấy thật nhiều. Mỗi lần ai thân mât gần guĩ với em ấy thì cứ y như là
đang có ai đốt lửa trong lòng vậy đó.Nguỵ Châu củng chẳng khać gì. Cứ bảo với bản thân là chỉ xem Cảnh Du là bạn, là anh trai. Mỗi lần bên cạnh Cảnh Du tim cậu đập nhanh khiến cậu rất sợ. Đã rất lâu rồi, con tim cậu không còn nghe lời câu nữa, cứ thấy anh là nhảy tưng tưng lên.
Chắc cậu bị bệnh rồi._______________🐳🐱_______________
Xin chào.
Au có đôi điều muốn nói.😁
Thôi thì vậy đi, củng sắp vào học rồi. 😞
Bắt đầu từ hôm nay sẽ không có lịch truyện. 💔
Bây giờ như vầy đi.
👉Khi nào rảnh au sẽ viết truyện. Sẽ đăng chap đó lúc rảnh luôn.
Mấy anh chị, mấy bạn cứ yên tâm. Dù bận nhưng au củng sẽ cố gắng. Ít nhất thì một tuần một chap. 👈
Vậy được không???
Thứ lỗi cho au nha. 🙏🙏🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuZhou] Tuổi thơ hạnh phúc.
FanfictionĐây là một mẫu truyện ngắn. Viết về hai bạn nhỏ Yu và Zhou lúc còn bé. Về khoảng thời gian từ lúc quen biết cho đến hiện tại. #Mẫu truyện này do tự mình yy nên nó hoàn toàn không có thật.