Diễn biến

604 54 6
                                    

16/8/2016
Author : TH

Hôm nay au đăng bù truyện Tuổi thơ hạnh phúc,ngày mai au bận nên không đăng được. MẤY BẠN THÔNG CẢM CHO AU NHA. 🙏🙏🙏
___________________________________

Mới sáng sớm, nó chạy qua nhà cậu mà náo loạn chuông cửa.

-Ting ~~~ting~~~ting~~~
Nó ấn liên tục. Bà Hoa từ trong bếp chưa kịp chạy ra nó đã ấn hư  muốn hư cả cái chuông.

-Ra ngay đây. - bà bỏ đuã xuống đi ra.

-Cháu đến sớm thế, Tiểu Bạch nó chưa dậy, con vào nhà đợi tí, để cô lên gọi nó dậy.- bà biểu tình định đi lên.

- Phòng em ấy đâu để cháu lên gọi cho ạ, cô đang làm bếp mà.

-À, ừ được. Cháu lên lầu quẹo phải nha.-ba nhìn nó chạy lên rồi đi vô bếp tiếp tục làm bữa sáng.

Nó chạy lên phòng, mở cửa đi vô.
-Oa, phòng thật thơm, thật đẹp. Màu vàng đẹp quá.

Nó đi đến bên giường cậu. Trèo lên chỗ trống bên cạnh, ngồi chống cằm nhìn cậu.

Cái muĩ này thật cao, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi mắt híp lại đôi lông mày đen, hàng lông mi dài cong vuốt làn da trắng mịn trông rất giống con gái a.

Nó sờ mặt cậu, cậu vì có ai sờ vào mặt thấy khó chiụ liền quay đi cuộn mình trong chăn. Nó cười chúm chím chạy xuống giường đi qua phiá đối diện mặt cậu.

Nó lay cậu dậy- Tiểu Bạch, em dậy đi. Tiểu Bạch à....

Cậu nhắm mắt rồi lại mở, rồi lại đóng rồi lại mở chớp chớp đôi mắt còn đang lim dim ngủ.

-Ưm....anh Du.

-Em dậy đi. Chúng ta đi chơi chứ.

-Dạ.

Cậu lười biến ngồi dậy, nó chạy lại đỡ cậu xuống giường vì chiếc giưòng so viứi chiều cao cuả cậu còn cách xa.

Cậu mang dép, đi vào phòng tắm.
-Mama...giúp con đáng răng...-Cậu hét xuoing nhà, bà Hoa đang bậ nấu ăn củng chẳng nghe thấy gì.

-Để anh giúp em...-nó lấy bàn chải quẹt một tí kem, cậu ngậm một ngụm nước̃ rồi nhả nha.

-Aaaaa....nào. -nó kêu cậu há miệng để nó vệ sinh giúp cậu.

Cậu ngoan ngoãn há miệng. Bên phải bên trái, phiá trên phiá dưới, mặt trong mặt ngoài nó đều giúp cậu chà thật sạch.

-Rồi em nhã ra- nó đưa nước lên miệng cho cậu, rồi rửa mặt cho cậu.

-Hai đứa xuống ăn sáng đi...- bà vừa lên phòng đã thấy việc vệ sinh cuả Tiểu Bạch đã xong xuôi nơ nụ cười rồi dẫn hai đứa xuống ăn sáng.

Sau khi ăn sáng hai đứa dẫn nhau lên phòng, rồi ra sân nghịch phá.

-Aaa...là dâu nè.-nó đang chơi thấy bên góc sân có mãnh đất trồng cây, nó chạy lại thì thây toàn bộ số dâu mà câụ và mẹ cậu trồng.

-Là dâu đó, em với mẹ tròng đó.

-Em thật giỏi-nó vuốt nhẹ mái tóc cuả cậu.

Rồi hai đưa cứ vui đuà đên tận trưa. Ăn trưa xong lại chơi tới chiều. Rồi no về nhà tắm rửa rồi lại chạy qua nhà cậu ăn chực.

Cứ thế mỗi ngày tiếp diễn. Đã một tuần nó không ăn ở nhà mà qu nhà cậu ăn. Khiến cậu thấy phiền.

-Sao anh qua nhà em ăn miêt vậy??- nó chọc đuã vào bát cơm.

-Tiểu Bạch, sao con lại nói vậy. Anh Du qua đây chơi với con,chỉ muốn chơi vơi con thôi mà.-Bà Hoa trách móc.

Nó vẫn ngồi đo cười cười rồi lại ăn. Cậu cũng ăn, bà Hoa nhìn thấy con bà như vậy chỉ thấy mắc cười.

Ăn xong no lại lên phòng, cậu vân vui vẻ chơi vơi nó chỉ có điều chơi mãi củng chán không còn vui như trước.

Rồi cứ thế hai đứa chơi với nhau, quấn lấy nhau cả ngày.
.
.
.
.
.
Vào tiểu học củng xin vào cùng trường, nhưng Tiểu Du lại lớ hơn Tiểu Bạch, chỉ học chung đượ một năm. Nhưng trong năm học đó cả hai cư quấn lấy nhau. Đi học chung, ra chơi hay nghi tiết đều tim nhau chơi, cùng đợi nhau về. Hai đứa trở nên thân thiêt nhìn vào thì thấy như hai anh em.

Lên cấp ba, Tiểu Du thay đổi hoàn toàn. Nó trở nên lạnh lùng, kho gần, it nói no là đại ca cuả một nhóm học sinh. Vì nó nhà giàu, ba là giám đốc cuả môt công ty lớn, nên ai củng phải sợ đi theo nó. Nhưng với người khác, còn đối với cậu no khác hoàn toàn, rất ôn nhu,rất diụ dàng. Ở bên cậu nó trở thành một Tiểu Du ngốc nghếch, lúc nào củng sợ cậu giận, cứ leo đẻo theo cậu nhưng lúc rãnh.

Năm nay Tiểu Du lên 12, Tiểu Bạch thì lên 10.

Vào hè, nó không đi học thêm mà cứ đeo bám theo cậu khiến cậu rât phiền.

-Cậu đi theo tôi làm gì,mau về nha học đi.

-An muốn chơi với em à.-no như một đứa con nít mà ệ ạ nũng nà với cậu.

Càng ngày tính cách cuả cậu càng thay đổi. Cậu trở nên khó tính, hay càu nhàu, cậu rât phiền khi nó cứ lẻo đẻo theo cậu.

-Sao cậu cứ theo tôi mãi. Sắp hoc đại học rồi còn không lo ôn đi.-cậu nhăn mặt tỏ khó chiụ.

Nhưn nó vẫn mặt day đeo theo cậu. Cậu ngôi học thì no ngon mắt nhìn cậu mai khíên cậu chẳng tập trung được.

-Tiểu Bạch....em dễ thương chết được...-nó ngôi nhìn dáng vẻ cậu học mà thốt lên.

-Này....đã bao đừng goi là Tiểu Bạch rôi mà, gọi Nguỵ Châu không thì Châu Châu ấy- cậu liếc nó một cái.

- Không thích...anh thích gọi là Tiêu Bạch thôi, vã lại ở đây là nha đâu phải trường học đâu chứ.

-Kệ cậu....để yên tôi học.

-Sao em cứ cấu lên với anh thế, an hơn em ba tuổi đấy. Trả Tiểu Bạch khi xưa cho anh. Trả Tiểu Bach ngay nào củng Anh Du...anh Du lại cho anh.- nó giã bộ khó lóc lết lại cậu.

Cảnh tượng này khiến câu phi cười. Đúng là chi có anh mới khiến cậu cười nhiều như vậy.

-Cậu thôi đi....hahahaha.

-Trả Tiểu Bạch lại cho tôi- nó chạy đên ôm cậu. Câu đứng lên né tránh nó. Loay hoay một hồi cả hai ngã xuống giường, nó nằm trên cậu.

Bốn mắt nhìn nhau.......................

_______________🐳🐱_______________

Hêỳ nhô.✌
Truyện này không co editor nha.
Chỉ có au tự biên tự diễn thôi hà😂. 
Đọc truyện vui vẻ nà.
Mãi yê nạ.💋

[YuZhou] Tuổi thơ hạnh phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ