31/8/2016
Author: TH
____________________________________ -Rầm~~~~~Tiểu Bạch giật mình, vứt cây kem đang ăn dở chạy nhanh về phiá cổng.
Cậu hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh, tim đập bất thường nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực cuả cậu.
Trước mặt cậu, một chiếc xe ôtô va vào một bức tường, đầu xe vỡ vụn. Chân cậu như không đứng vững nữa, run bần bật chỉ biết đứng nhìn. Cậu sợ, sợ máu sợ ngưòi đó là Cảnh Du là Du Du mà cậu thương.
Khi vừa ra khỏi cổng, cậu thấy một người bế sốc một người máu me đầy mình bỏ vào một chiếc taxi rồi chạy đi.
Cậu chỉ thấy được đôi chân lộ ra khi đóng cửa xe. Người đó có phải Cảnh Du không, nếu thật là Cảnh Du thì cậu phải làm sao đây. Là do cậu, là do cậu cả.
Làm sao đây, bây giờ phải làm sao đây. Cậu rất sợ sợ không ai làm phiền nữa, sợ không ai suốt ngày lẻo đẻo theo mà Tiểu Bạch Tiểu Bạch nữa,sợ không ai chiều chuộng nữa, sợ không ai đi học với cậu nữa, sợ không ai bảo vệ cậu nữa......
Cậu không tin đó là Cảnh Du....khổng được đó không phải là Cảnh Du cuả cậu.
-Cảnh...Du......Cảnh Du.....cậu đừng đuà nữa.....
-Mau ra đây cho tôi, cậu đuà không vui tí nào....
.
.
.
.
-Cảnh Du....anh mau ra đây cho tôi.....hức....Nước mắt cậu đã tuông ra từ khi nào, chảy ước cả vạt áo, thần thở ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm, vẫn không thấy bóng dáng Cảnh Du đâu, cậu hoảng hốt khóc to hơn, chân bủn ra không thể di chuyển được.
- hức....hức....Cảnh Du.....anh mà không ra đây.....sau này đừng có mà.....hức....hức.....chơi với tôi nữa....hức.....
-Cảnh Du......
Cậu gào lên, cậu là đang rất sợ.
Ai đó đã từng hứa với cậu.....
-Tiểu Bạch....ba em đâu.....
-Mẹ em nói, ba đang ngủ...ngủ rất bình yên....mẹ dặn Tiểu Bạch không được phiền ba....không được gọi ba dậy....
.
.
.-Chị Hứa....tôi xin lỗi chị nhưng ba cuả Tiểu Bạch ở đâu, trứoc giờ tôi vẫn không thấy....
-À...- mẹ Nguỵ Châu khóc, hàng nước chảy dài trên gương mặt người mẹ trẻ, một mình nuôi con..- Thật ra....ba Tiểu Bạch mất khi nó vẫn chưa sanh...khi đó nó mới được 6tháng.....anh ấy bị tai nạn trên đường đi làm về....Từ đó nhà chúng tôi bị bọn lừa đảo lừa tiền, chúng tôi từ có thành tay trắng.....lúc đó mẹ con tôi cực khổ, Tiểu Bạch sanh ra thiếu sửa....tôi chẳng biết đi đâu kiếm tiền mua sửa cho nó uống....nhờ bà con làng xóm giúp đỡ qua ngày.....
Bà Hoàng ôm bà Hứa.-Tôi xin lỗi đã nhắc đến chuyện đau lòng này....
Bà Hứa lắc đầu ý bảo không sao...
Câu chuyện nảy giờ được một cậu bé tên Cảnh Du nghe tất cả..-Thì ra em ấy mất ba...em ấy thật đáng thương...
.
.
-Tiểu Bạch....vậy từ bây giờ anh sẽ làm ba, làm anh, làm chồng cuả em có được không...-Ân....mà anh ơi.....chồng là gì vậy?
-À thì....Chồng là quan tâm em đó, sẽ ở bên cạnh bảo vệ em hết đời đó....
-Vậy là anh sẽ chơi với em mãi hả????
-Ừ....bên em mãi luôn....
-A....vậy Tiểu Bạch có chồng bên nhau mãi rồi.....vậy giờ em sẽ kêu anh là chồng nha.....
-Đúng vậy a........chồng sẽ bảo vệ em mãi....
.
.
.-Cảnh Du.....anh hứa sẽ bảo vệ em mà.....
-Vậy em có thương anh không???
-Có, có thương.....đừng bỏ đi mà...
-Ân.....thương thật sao...
-Có....anh mà đi, sẽ rất đau đấy....đau ở đây này- tay đập đập vào tim...
Mà khoan...người này là Cảnh Du mà...vậy ra người lúc nảy không phải Cảnh Du...cậu đưa mắt đi tìm tiếng nói vừa phát ra...
-Anh......sao lại ở đây....không phải.....
-Sao cơ....
-Anh lừa tôi.....đồ khốn nhà anh....
-Anh không lừa em thù sao anh biết em thương anh chứ.....
-Vậy ra...nay giờ anh đứng sau tôi sao....
-Ừm....đúng rồi....anh thấy hết rồi......
-Tên khốn nhà anh....làm tôi lo muốn chết....-Nguỵ Châu chạy lại đán mạnh vào lồng ngực Cảnh Du.
Vòng tay kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.
-Em đừng nói những lời vô tâm nữa được không...anh đau lắm đấy....
Tim cậu lại đập loạn cả lên.....nhưng sao cậu lại thích cảm giác bây giờ, nó an tâm và hạnh phúc.
-Ân....được rồi...lần này phai phạt anh vì lừa tôi....
-Sao....anh biết lỗi rồi mà....
-Hình phạt là......cõng tôi về...anh làm tôi sợ đi không nổi nữa này....
-Hảo......lên
Vụ tai nạn lúc nảy chỉ là trùng hợp thôi. Vì né tránh con chó mà chủ chiếc xe va vào bức tường, chấn động mạnh làm ông ngất đi, ngươi ta đưa ông vào viện. Còn Cảnh Du thì chỉ định trốn để đua cậu, ai dè sự tình lai ra như vậy...
Cõng Nguỵ Châu lên lưng là Cảnh Du đang cõng thế giới cuả mình, đây phải nói là một phúc lợi thì hơn là hình phạt. Canh Du chỉ muốn hình phat nay đừng bao giờ dừng lại....Nằm trên lưng Cảnh Du cậu cảm thấy an tâm, hạnh phúc,trên đường về ôm riết Cảnh Du cậu sợ nếu nới lỏng tay thì Cảnh Du vut mất, cậu vuì đầu vào hõm vai Cảnh Du,đôi vai to lớn này cậu mong được mãi dựa vào nó. Vòng tay dần nới lỏng cũng là lúc cậu ngủ thiếp đi.
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuZhou] Tuổi thơ hạnh phúc.
FanficĐây là một mẫu truyện ngắn. Viết về hai bạn nhỏ Yu và Zhou lúc còn bé. Về khoảng thời gian từ lúc quen biết cho đến hiện tại. #Mẫu truyện này do tự mình yy nên nó hoàn toàn không có thật.