23/8/2016
Author: TH
____________________________________-Tiểu Bạch hôm nay chủ nhật, chúng ta đi công viên chơi đi.
-Lớn rồi, ra công viên làm gì???
-Ai nói lớn rồi không được đi.
-......
-Mau chúng ta đến đó đi.....
Mặc cho nó kéo cậu đi. Lớn rồi mà cái tính cuả nó vẫn như một đứa con nít lên ba,chạy nhảy như con lăn quăn. Mặc dù như vậy nhưng cậu vẫn thích,vẫn muốn nhìn thấy nó như vậy.
*Thật hết nói nỗi con người này*-Tiểu Bạch, em xem này - nó chỉ vào góc cây cạnh chiếc xích đu.
-Nó vẫn chưa mất sao.....
-Ừ.....
Đó là một dòng chữ, được nó khắc lên. Lần đó đến công viên cậu ngồi trên xích đu chơi đuà, còn nó ngồi nghịch vẽ bậy ở đó. Mãi đến khi cậu biết đọc chữ cậu mới biết trên đó ghi cái gì.
Một dòng chữ khắc sâu trong thân cây vẫn in đậm ở đó, không mất đi. Dòng chữ đó khắc sâu trong lòng cậu.
*Tiểu Du rất thích Tiểu Bạch*
Lúc đó là cảm giác thích, là cảm gíac mến. Nhưng bây giờ là cảm giác thương cảm giác yêu. Cảm giác thích đó ngày một lớn dần thành một tình yêu to lớn.
Cái công viên quen thuộc mà hằng ngày hai đứa vẫn đến. Bây giờ vẫn vậy, chỉ có một vài thay đổi. Chiếc xích đu bạc màu được thay cái mới, lúc trưóc chỉ có một chiếc xích đu nhưng giờ đã thêm vài chiếc bên cạnh. Hàng cây xanh rợp bóng cũng thưa dần. Con đường đến sân bóng không còn là đường dất mà đã yáng nền gạch. Nhớ lần đó hai đứa chạy đi chơi bóng gặp trời mưa, cả hai ướt nhẹp chạy ngang qua, trời mưa đất ướt làm cho cả hai té xuống bùn đất dính khắp cả người.
-Anh rất thích em đó Tiểu Bạch..-nó vẹo má cậu.
-Tôi củng rất thích cậu đó...-cậu đuà lại.
Dù không biêt là thật hay đuà nhưng cả hai đều thấy rất vui.
-Em ăn kem không???
-Ân....-cậu gật đầu.
Cầm cây kem lon ton chạy lại chỗ xích đu, nới đó có ngưòi nó thương ở đó mặt hí hứng.
-Em ăn đi.....
Nó đưa kem cho cậu,cậu không chần chừ mà nhận lấy mà ăn ngon lành.
-Cho anh ăn với....
-Sao cậu không mua mà ăn...
-Hết kem rồi....
-Nói dối không biết ngượng....chăng phải người ta vẫn mua được đó sao....-Cậu chỉ lại chỗ nó vừa mua, vẫn còn rất nhiều ngưòi đứng mua.
-Ừ...thì...mà...là.....
-Mệt cho cậu...ăn đi...một miếng thôi đó....
Nó hớn hở,há miệng gặm miệng miệng cười vui hết lớn.
-Này sao cậu ăn miêng lớn quá vậy- Cậu nhìn cây kem mà sót.
Nó chỉ cười hà hà. Nhìn dáng vẻ cậu ăn mà cưòi khúch khích.
-Đồ con lợn....
-Em nói anh con lợn vậy em con gì????
-Con mèo.....
-Em thích mèo từ khi nào vậy, không phải em thích ca voi sao....
-Không phải cậu gọi tôi à mèo sao....con cá voi xấu xa nhà cậu ai mà thích....
-Này em không thích anh sao....- mặt phụng phiụ.
-Không.....-cậu đứng dậy véo vào má anh rồi bỏ chạy.
-Này, con meo hư hỏng kia, đứng lại cho anh.....
-Không, đứng lại...cho anh đánh sao....plèplè.....-cậu quay lại le lưỡi trêu ghẹo.
-Không đuà nữa, mau lại đây.....anh mệt rồi....
-Không kỡ như tôi lại anh lại vật tôi ra thì sao....
-Không...không vật mà....em ăn kẹo bông không anh đi mua....
-Cậu đi mua đi,tôi lại đó đợi....
.
.
.
-Hù.....-Nó chạy từ phiá sau, ôm cậu.
Cậu giật mình mà quát lên- cậu bị điên sao....-làm bộ giận dỗi.Nó vẫn ôm cậu lắc lư-đứng giận mà, chỉ..chỉ...lở thôi mà...
-...tôi mặc kệ cậu....
-Đừng mà, em mà không quan tâm anh....là anh không thể sống được....-anh đuà giỡn.
-Anh đi chết đi...-cậu củng đuà lại.
-Em không quan tâm anh sao, em thật sự không muốn thấy anh sao-anh cí chút buồn khi cậu giận như vậy, nhưng anh củng muốn trêu đuà cậu.
-Ừ...mau đi đi...-Cậu giật lấy tuí kẹo bông trên tay, mà không nhìn thây gương mặt buồn bã đó.
-Anh đi thật đó....em không quan tâm anh thật hả....
-...kệ anh-cậu vẫn căm cuị ăn kẹo bông. Trong lòng thầm nghĩ *lần này tôi bơ cậu,xem cậu dám chọc phá nữa không.*
-Anh đi thật đó.....-anh đi ra phia cổng, tính hù cậu. Vì chỗ đó cách cổng không xa.
Cậu không thèm quan tâm. Vẫn ăn *cậu mà dám, tôi làm vk cậu*
-Rầm~~~~~~-không phải chứ.
____________________________________
Wattap điên lại rồi. Sáng giờ up mấy lần rồi không được. 😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuZhou] Tuổi thơ hạnh phúc.
Hayran KurguĐây là một mẫu truyện ngắn. Viết về hai bạn nhỏ Yu và Zhou lúc còn bé. Về khoảng thời gian từ lúc quen biết cho đến hiện tại. #Mẫu truyện này do tự mình yy nên nó hoàn toàn không có thật.