Chap 2

178 15 3
                                    


Ngồi nhìn Jordan bưng cả tô mì lên húp nước, tôi không kiềm được mà trêu anh ấy:

"Xem ra, qua nước ngoài bao nhiêu năm như vậy, anh vẫn không thay đổi thói quen ăn xấu nhỉ?"

"Thật ra có rất nhiều thứ không thay đổi, không chỉ cách ăn uống thôi đâu." – Jordan đặt tô mì xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt tương đối hết đói và đáp.

Một giây trước tôi còn giữ khí thế trêu anh ấy. Một giây sau liền bị anh ấy knock out.

"Thôi được rồi, anh có gì muốn nói thì nói nhanh đi rồi về. Em còn phải đi ngủ." - sau một hồi im lặng, tôi cũng mở lời, cảm thấy phong độ của mình vì một câu nói mà tăng nhanh.

"Không phải chứ. Em đuổi anh về sao?"

Tôi nuốt nước miếng.

"Không lẽ anh định ở đây?"

"Anh...anh không có chỗ để về. Em cho anh ở nhờ đêm nay, ngày mai nhất định sẽ đi tìm chỗ."

"Nhà anh?" – tôi thắc mắc.

"Ba mẹ anh đã sang Mỹ định cư một thời gian trước, nhà ở đây cho người khác thuê cả rồi."

Cũng phải, đã nhiều năm như vậy không liên lạc, gia đình anh ấy ra sao tôi cũng không rõ lắm.

"Đối diện tòa nhà này có một khách sạn, anh sang đó đi."

"Nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi."

Tôi day day thái dương, làm bộ mệt mỏi không muốn đôi co nữa.

Ngày trước bên nhau, rất nhiều người buồn cười với mối quan hệ của chúng tôi. Tôi và Jordan không biết vô tình hay hữu ý, một ngày đều phải đôi co mấy lần. Ngay cả cách ăn bánh uống nước cũng hoàn toàn có thể đem ra cãi nhau một trận to. Nhưng thời gian ít nhiều, cũng đã làm thay đổi một số chuyện rồi.

"Anh muốn em dắt sang đăng ký phòng?"

Tôi buông một câu, đương nhiên là chừa đường cho anh ấy tự động xách đồ ra khỏi nhà tôi.

"Vậy...sáng mai anh sang đón em đi làm nhé?" – Jordan im lặng một hồi lâu mới hỏi tôi. Có vẻ như là sợ bị từ chối.

Chịu thôi, tôi cũng không có cách nào đồng ý với anh ấy. Ngày mai, tôi có hẹn với một người rồi. À không, là ba người, ba người mới đúng.

"Sáng mai em bay rồi." – Tôi mở miệng từ chối khó khăn vô cùng anh có biết hay không?

"Em đi đâu?"

"..."

"Bao lâu thì về?"

"..."

"Sao vậy?"

"Trung Quốc."

"Em đi vì công việc hả?"

Ơ, thế ra bao năm không gặp. Anh ấy biến thành em ông bảy bao giờ thế???

Tôi thở dài: "Jordan, anh hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Đúng vậy, có người vẫn tưởng tôi là cô bạn gái ngày xưa sao? Hơn nữa đã xa nhau lâu như vậy, bây giờ làm bạn thì đã tốt lắm rồi. Tư cách gì mà quản tôi?

Im lặng một lúc.

"Em sang Trung Quốc vì TFBoys?"

Tôi mém tí sặc cả nước. À. Không. Tôi có uống nước đâu mà sặc.

Mặt tôi vừa thiếu ngủ vừa bực bội, nhắm chừng đã xuất hiện ba vạch rồi.

"Còn tưởng em sang đó làm gì. Từ nhỏ đã mê tít mấy cậu nhóc này cơ mà. Bây giờ lại có thể tự kiếm tiền sang đó rồi."

Ô, thế là không cười tôi ấu trĩ à, quá đôi mươi rồi mà còn ngày đêm tương tư thần tượng T_T

"Xem xem, Mei của anh đã trưởng thành rồi." Jordan vừa nói vừa xoa đầu tôi. Quả nhiên là phong cách người nước ngoài nhỉ? Dễ dàng thân thiện gớm.

Cmn chứ, sao không bảo là "Mei của anh đã già rồi." luôn đi. Ơ, mà "Mei của anh" là cái thể loại gì???

"Trễ rồi. Vậy anh về trước đây. Em ngủ ngon." – Jordan nói xong thì hướng cửa một đường thẳng mà bước.

Như vậy ngay từ đầu có phải là ngoan không.    

[Thiên Tôi] Đợi Hạc đỏ quay vềWhere stories live. Discover now