Chap 16

96 12 3
                                    


Trời tầm 4h sáng, phương tiện công cộng đại khái cũng bắt đầu hoạt động. Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ muốn đi kêu người khống chế tên điên kia, và đi xử lí vết thương cho tôi.

Trong một giây còn chưa vỡ òa, tôi lấy hết can đảm nắm lấy cánh tay em ấy.

"Đừng, Thiên Tỉ."

"Đừng để mọi người phát hiện ra em..."

"...đi cùng chị."

Thiên Tỉ trước sau không nói một lời, dễ dàng gạt tay tôi qua một bên, gọi điện thoại cho Bạng Hổ xong thì kéo tôi sang bên đường tìm người giúp.Tôi cũng chẳng biết mình khóc từ lúc nào, nước mắt vừa chảy vừa nói với em ấy.

"Đừng mà. Không thể để mọi người phát hiện ra chúng ta đi cùng nhau."

"Thiên Tỉ, em để chị một mình đi về khách sạn được không? Chị biết tự mình giải quyết mà."

Vậy mà em ấy vẫn dùng sức lôi tôi sang đường.

"Thiên Tỉ...ca ca, chị xin em."

Cơ hồ đã có người nhận ra tôi gọi tên em ấy.

"Jackson" tôi gào lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ bị tiếng gào của tôi làm cho bất ngờ. Em ấy khựng lại vài giây. Tôi dùng vài giây ngắn ngủi đó, rút tay ra khỏi tay em ấy.

Bỏ chạy.

Tôi rất sợ. Tôi sợ trong ống tiêm có máu bệnh. Tôi cũng sợ mình chưa kịp xử lí đã dính bệnh. Tôi lại sợ có người phát hiện ra Dịch Dương Thiên Tỉ tờ mờ sáng đi cùng cô gái lạ. Tôi thời điểm này cái gì cũng sợ, rất sợ.

Sợ đến mức, chỉ muốn ôm lấy mẹ mà khóc.

Mẹ ơi, nhỡ mà con bị dính bệnh thì sao?

Tôi chạy đến một trạm điện thoại ven đường, không nghĩ ngợi gọi ngay cho ba mẹ. Đến khi có tiếng chuông reo mới nhận ra, lúc này ở nhà chỉ mới 3h sáng.

Thật may là mẹ đã dậy, nghe giọng tôi còn mắng cho một trận.

"Con đã hai ngày rồi không gọi cho ba mẹ."

"Đi du lịch thì quên luôn ba mẹ. Lần sau không cho con đi nữa."

"Không gọi thì thôi. Sao lại gọi nửa đêm? Có chuyện gì sao?"

"Mẹ..." – tôi khóc thành tiếng

"Ngày mai con sẽ về ahhh. Con về liền luôn."

"Con gái? Con gặp chuyện gì sao? Đừng làm mẹ sợ."

"Không ạ...chỉ là, con nửa đêm gặp ác mộng." tôi vừa nói vừa khóc.

Đoán chừng mẹ cũng sốt ruột, mới ngưng một lúc an ủi.

"Mẹ, con thật sự không sao. Chỉ là ngủ một mình gặp ác mộng nên hơi sợ thôi."

"Ừm, không sao là tốt rồi. Ngày mai về với ba mẹ đi."

Tôi nguôi ngoai được một lúc. Mẹ lại dỗ dành.

"Được rồi mẹ nói với con một chuyện, con nhất định sẽ rất vui. Sau đó ôm niềm vui đi ngủ một giấc. Ngày mai về với ba mẹ."

"Là chuyện gì vậy mẹ?"

"Jordan về rồi. Mấy ngày nay liên tục đến chơi cờ với ba con."

...

"Nó khoe với mẹ là được nhận vào công ty con rồi."

"Nó kể là con cũng biết nó về nước, nhưng mà chuyện làm chung công ty thì đặc biệt phải giấu, tạo bất ngờ cho con."

"Mẹ muốn con gái vui vẻ một chút, tiết lộ cho con đó."

...

"Mẹ nói, Jordan?"

"Ừm, là Jordan."

"Ah~"

"Thế nào?"

"Cũng không vui lắm" – tôi biễu môi chê. Có gì mà vui kia chứ, đúng là đồ mặt dày, còn dám xin vào làm cùng công ty với tôi cơ.

"Thôi mẹ lại chả biết tỏng lòng con? Ngủ đi. Ngủ một giấc rồi mai về."

"Được rồi. Mẹ cũng ngủ lại đi."

Tôi nói thêm vài câu nữa với mẹ rồi cúp máy. Trong lòng đã bớt hoảng sợ một chút.

Nói vậy thôi, vé máy bay cũng không có đặt ngay ngày mai được. Hai ngày nữa thì may ra.

Trước tiên vẫn nên về khách sạn khử trùng, đợi đến sáng sẽ gọi cho Tiểu Hoa hỏi một vài vấn đề, rồi nhờ con gái dì chủ khách sạn đi cùng đến bệnh viện.Tôi ngẫm nghĩ mình sắp xếp như vậy cũng tạm ổn rồi, mới mở cửa trạm điện thoại bước ra, trở về khách sạn.

--

Không lan quyên lắm nhưng mà gif đẹp ha ~~~

[Thiên Tôi] Đợi Hạc đỏ quay vềWhere stories live. Discover now