Chap 1

371 15 2
                                    



Chap 1

Mới 7 giờ sáng, ai lại phá chuông nhà tôi thế kia?

Xem như có kiên nhẫn, bấm chuông tận 20 phút.

Tôi xuống giường, mệt mỏi lê từng bước ra mở cửa. Làm phiền từ sớm như vậy, lẽ nào không biết bà đây mỗi đêm đều thức đến 3 giờ sáng để làm việc?

"Được rồi đừng phá chuông nữa, tôi ra ngay" –Tôi dùng hết sức sống của ngày mới để nói với người bên ngoài kia.

"Nhanh một chút."

Giọng nói này...

Có lẽ nào...

Tôi tỉnh ngủ hẳn, chạy ngược vào phòng vơ lấy mắt kính của mình rồi chạy ra cửa. Tôi muốn nhìn cho rõ, liệu có phải là anh ấy thật không? Hay lại như bao lần khác, là ảo giác của chính mình.

Khoảng khắc cánh cửa mở ra, tôi chôn chân ngay tại chỗ.

Trước mặt tôi là Jordan.

Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngồi trên vali, hai tay khoanh lại, nhìn tôi.

"Mei, anh về rồi."

Anh về rồi. Câu nói này, tôi đã đợi suốt năm năm dài đằng đẵng...

Tôi nhớ rất rõ,

Năm đó, cả hai đều mười bảy. Một đêm gần tết Nguyên Tiêu, tôi nhận được tin anh ấy sẽ đi du học. Hơn nữa, lại còn biết qua lời nói của người khác.

Khi đó, tôi ôm một mối tình chớm nở vào năm mười sáu tuổi. Như que kem mùa đông, lạnh buốt mà ngọt ngào, tan chảy trong cuốn họng, rồi lại bị tôi nuốt nghẹn vào trong lòng.

Jordan đi Úc sau khi kết thúc kỳ nghỉ xuân, anh ấy đi mang theo cả những gì tốt đẹp nhất trong khoảng thời gian vườn trường của tôi, mà chỉ để lại vỏn vẹn một câu nói "Đợi anh."

Câu nói chua xót nhất mà tôi từng nghe qua, chính là nó. Đợi anh!

Bạn nói xem, anh ấy có ích kỷ không?

Thật ra ngày ấy tôi giận đến mức cắt đứt hết mọi đường liên lạc. Khi nguôi giận lại chẳng có can đảm mà liên lạc với anh ấy. Nghe thì ấu trĩ thật, nhưng đúng là như vậy, chúng tôi cứ thế mà xa nhau. Ngay cả một lời chia tay cũng không kịp nói.

Tôi lao đầu vào tìm kiếm học bổng cao đẳng, một mình đến nơi đất khách xa nhà. Tôi cũng phải đuổi theo tương lai của mình tôi, đúng không? Khoảng thời gian ấy, tôi nghĩ mình không khốn khổ, nhưng lại đáng thương biết nhường nào...

"Mei, đừng khóc!" – giọng nói lạ lẫm mà có chút quen thuộc của anh làm tôi bừng tỉnh thêm lần nữa.

Tôi, đã khóc sao?

Tôi đóng sầm cửa lại, cố lau nước mắt, nhưng chỉ cảm nhận lòng bàn tay càng lau lại càng ướt nhiều hơn. Cuối cùng, tôi chạy vào nhà vệ sinh khóc một trận, sau đó đánh răng rửa mặt, cư nhiên thay đồ, uống một cốc sữa rồi ngồi xem phim. Jordan có lẽ đã đi rồi, anh ấy không nhấn chuông, cũng không có gọi tôi ra mở cửa lần nữa.

[Thiên Tôi] Đợi Hạc đỏ quay vềWhere stories live. Discover now