Chap 11

149 12 10
                                    

Cái phần giới thiệu tên, mọi người có thể để tên mình tuỳ ý nha =)))))))) Tui thì tui để tên tui rồi đó =))))))) Mà chap này tui chỉ đề cập đến KYO thôi, không bash KN đâu, thương ko hết bash moẹ gì =)))))))))
---------------------
Chớp mắt một chút đã đến trưa.
Tôi lười biếng hé mắt, theo thói quen mở điện thoại lên. Màn hình điện thoại làm tôi không tự chủ được cười một cái.
Chuyện đêm hôm qua lại vô thức ngập tràn suy nghĩ.
"...Trong tầm nhìn của em, an toàn hơn."
Sau đó tôi cũng không rõ mình điên loạn một hồi như thế nào. Chỉ nhớ em ấy lại tiếp tục nói với tôi.
"Em hiện tại không biết gì về chị cả, ngoại trừ việc chị là fan của em."
"...và thích ra đường buổi khuya."
"Chúng ta, có thể bắt đầu làm quen không?"
"Xin chào, em là Dịch Dương Thiên Tỉ."
Chắc mọi người nghĩ sẽ có màn bắt tay, tôi được nắm lấy bàn tay xinh đẹp ấy nói ra tên mình chứ gì.
Vâng, tôi cũng đã nghĩ như thế. Nên hí hửng chìa tay ra, cúi đầu nói
"Xin chào xin chào, chị là Meisslie."
"Rất vui được làm quen với đại minh tinh."
Mọi người biết cảnh tượng tiếp theo là gì không? Ừ đúng rồi, tay tôi cứ giơ giữa không trung như thế trong vòng mấy trăm giây.
Sau đó khoảng khắc tôi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt khó chịu của em ấy. Khoé miệng còn bảo tôi
"Chị muốn nhanh chóng đụng chạm với em đến thế sao?"
F*ck
Không kể nữa huhu. Đã bao nhiêu lần bầy Hạc mặp dặn đi dặn lại là không được đến quá gần, không được làm phiền, không được thân mật với em kia mà. Tại sao trong khoảng khắc ấy tôi lại không nghe lời người nhà chứ.
Báo hại biến thành bà chị có ham muốn đụng chạm trong mắt đại minh tinh.
Hôm qua nhất thời không nghĩ ra, phải xin lỗi em ấy một tiếng. Tuy là chưa chạm vào tay Thiên Tỉ, nhưng có ý nghĩ như thế cũng là quá phận rồi.
Mà, có cơ hội không? :(
Sau này nếu may mắn gặp lại em ấy, tôi sẽ trực tiếp nói lời xin lỗi.
Hiện tại cứ nhắn qua weibo chắc là được rồi. Dù mỗi một giây chắc có lẽ sẽ có hàng ngàn tin nhắn gửi đến Thiên Tỉ. Nhưng ngoài cách này ra, tôi cũng không có cách nào nữa.
Nằm trên giường lăn qua lăn lại, tôi soạn một tin nhắn bằng tiếng Anh vừa ngắn gọn vừa đủ thành ý xin lỗi, gửi đến weibo của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đánh răng rửa mặt xong. Tôi rảnh rỗi soạn thêm một tin nhắn nội dung y như lúc nãy, nhưng bằng tiếng Trung, gửi đến em ấy.
Bên dưới còn chú thích:
"Thật ra em nói đúng rồi, tiếng Trung của chị rất tệ. Trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Chị chỉ nghe là khá nhất. Sau đó, đọc cũng gọi là tạm. Em nói chị phát âm tệ hả? Cho em biết một bí mật, thật ra điểm viết của chị mới là tệ nhất. Nhưng bây giờ viết một đoạn văn hơi dài như trên xin lỗi em rồi, xem chị có thành ý không? Em chấp nhận lời xin lỗi của chị đi, Thiên Tỉ."
Đơn nhiên, dòng ghi chú là viết bằng tiếng Anh =.=
Nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ trưa, tôi lười biếng đắp chăn chuẩn bị đi ngủ tiếp. Đến chiều sẽ đi xem tour đến Trùng Khánh, tôi hơi buồn chán rồi. Đi tour có thể gặp gỡ nhiều bạn mới, hoặc chí ít là có nhiều người cùng đi...
Lần này tỉnh giấc cũng đã 6h tối. Điện thoại báo có tin nhắn weibo.
Wtf? Chẳng có lẽ Thiên Tỉ rep tin nhắn của tôi?
Tôi nhanh chóng mở tin nhắn.
Từ một tài khoản lạ.
"Cái quỷ gì??? Là KTs sao? Cái quỷ gì mà Khải Thiên???"
Hừ, lại là bọn KYO đáng ghét đả kích weibo tôi ư?
Khải Thiên thì làm sao? Anh em bọn nó thân nhau mà. Hơn nữa, từ lúc còn là đứa trẻ 13,14 đến khi 19,20, Vương Tuấn Khải vẫn cưng chiều quan tâm chăm sóc đến Thiên Tỉ. Tôi thích thì tôi share ảnh viết vài dòng về anh em bọn nó, vào weibo người ta còn nói lời khó nghe.
Loại chuyện như này cũng không phải là tôi chưa từng gặp, bỏ ngoài tai là được rồi.
----
Ăn tối xong nhắm chừng cũng không có thời gian đến nơi đặt tour. Tôi vào phòng lên mạng, tìm hiểu chút thông tin về Trùng Khánh.
Lại có thông báo tin nhắn weibo.
Từ tài khoản lúc nãy.
"Dám seen?"
Hơ, là ai mà bà đây không dám seen?
Tôi ném điện thoại sang một bên, mở laptop chơi.
Lại có tin nhắn.
"Nếu vẫn còn ở Bắc Kinh, xuống khách sạn gặp em đi."

[Thiên Tôi] Đợi Hạc đỏ quay vềWhere stories live. Discover now