Chap 6: Dòng kí ức vụt qua

148 8 0
                                    

Vương Tuấn Khải thấy Nguyên khóc như vậy, một dòng kí ức vụt qua:
" Oa! Oa! Oa! Khải Ca xấu quá ! Khải ca khi dễ Nguyên Nhi ! Hức hức ! Papa Mama! Khải ca khi dễ Nguyên Nhi ! Hức hức ! "
" A " Nghe hết giọng nói đó, đầu anh nhói lên, hai tay ôm chặt lấy đầu anh ngồi bệt xuống đất miệng thì thầm gọi : "Nguyên....N...hi!" Rồi trước mắt một mảng tối sầm cùng văng vẳng tiếng gọi của cậu, anh dần chìm vào trạng thái vô thức. Còn cậu thì sao? Vừa bị khi dễ giờ lại phải dìu anh xuống phòng y tế, anh vốn cao hơn cậu cả cái đầu lại còn nặng, cậu lại nhỏ con sức yếu nên rất khó để dìu anh đi, rồi sau 45' vật vã cuối cùng cũng có thể thành công đưa anh xuống phòng y tế.
30' sau......
Vương Tuấn Khải mơ hồ tỉnh dậy, đôi mắt sắc bén quan sát trần nhà trắng tinh hỏi:
- Đây....l...à .... đâu?
- Phòng y tế của trường!
- What?? Vương Tuấn Khải giật mình, miệng lẩm bẩm :" sao lại có người trả lời mình nhỉ? Không phải mình đang nằm một mình sao? Chẳng lẽ lại là " the dark mother "? Nhưng mình đang nằm mà, không lẽ mình là " vật tế" ? Nhưng chắc gì đã phải, hỏi thử câu nữa xem!"
- Cậu nhóc sáng nay tôi va phải tên gì ? Học lớp mấy?
- Vương Nguyên, học lớp 10A1!
" Ôi trời! Đúng rồi! Lần này mình chết chắc ! "Lẩm bẩm part 2. (Au: Mê tín quá đấy anh Đại ạ (-.-) ! Nguyên: Lâu lắm rồi bà Au mới nói được một câu đúng đó nha! Cho bà 1 like! Au: thánh kiu con trai)
- Này! Anh bị bệnh tự kỉ hả? Sao cứ lẩm bẩm một mình thế?
- Tôi không tự kỉ! Tôi hoàn toàn bình thường ! Hiểu chưa? ĐỒ KHÙNG ! Bực mình vì bị xúc phạm Vương Tuấn Khải bật dậy phản bác. " Hứ! The dark mother gì chứ ! Nói người ta như vậy mà được sao? Hửm! Đây là bé tomboy mà ! Sao lại ngồi ở đây?
- Đồ điên! Thứ nhất TÔI LÀ CON TRAI, KHÔNG PHẢI CON GÁI MÀ ANH GỌI LÀ TOMBOY. THỨ HAI TÔI ĐÃ LỚP 10 NÊN ĐỪNG GỌI LÀ BÉ! RÕ CHƯA? Cậu dùng hết sức bình sinh hét vào tai anh.
- Được rồi! Tôi không gọi cậu là bé nữa! Tôi gọi cậu là nhóc được chưa? Vương Tuấn Khải cười cười, tiếp tục trêu tức cậu
- Anh.....Anh là.... Là đồ không hiểu tiếng người, tôi....tôi sẽ.....
- Sẽ làm gì?
- Tôi sẽ.... Hức, hức (sắp khóc rồi *=*)
Vương Tuấn Khải thấy cậu sắp khóc liền vớ luôn cái khăn lau cạnh bàn nhét vào mồm cậu (what???O0O) vì mỗi lần cậu khóc anh liền ngất đi ( có một lần mà bày đặt)
- Ư....ưm......*tháo khăn* Anh làm gì thế hả?
- Tự vệ
- Tôi khóc liên quan gì đến anh mà phải tự vệ chứ?
- Cậu khóc làm tôi ngất!
- Liên quan dữ ha!
- Ợp cót!
- Anh.....anh....
- Sao? Tôi đẹp trai hả? Tôi biết mà!
- Này thì đẹp trai! * vơ gối ném*
- Cậu làm cái gì đấy?*vơ khăn ném*
- Sao anh dám ném tôi? * vơ chai ném*
- Cậu gây sự trước! *vơ cốc ném*                                      

*ném qua ném lại*

- Cậu...................chết đi !*nhặt giầy ném*

- anh mới phải chết! *tháo giầy ném*

"BỤP" âm thanh giầy đập vào đâu đó vang lên................và........"HAI ĐỨA CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!CÚT HẾT RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " cô y tế hét lên, vừa rồi cô bị 2 chiếc giầy không biết chui đâu ra đập thẳng vào mặt, chưa kịp định hình thì thấy cái phòng mới dọn hôm qua giờ biến thành bãi chiến trường. Chăn gối bay lung tung, mấy ống chuyền nước mới nằm lăn lóc dưới chân, cốc nước đôi của cô với bạn trai giờ vỡ tan tành, còn hai cái đứa sáng nay đã đến cầu cứu cô giờ vẫn đang cầm "vũ khí" trên tay để sẵn sàng "chiến đấu". Cô bèn lặp lại :"KHÔNG NGHE HẢ????????????????????CÚTTTTTTTTTTTTT !!!!!!!!"

- Chúng em xin lỗi cô ! đồng thanh.

- ĐI NGAY!!!!!!!!!!LỖI VỚI LẦM GÌ!!!!!!!!!!!!CÚT HẾT CHO TÔI!!!!!!!!!!!

- Dạ thưa cô! đồng thanh part 2.

- ĐI NGAY!!!!!!!!!!!!!!!

- À cô ơi!

- Gì? định đền bù cho tôi hả?  *Giảm âm lượng*

- A! Không ạ, chúng em định xin cô chiếc giầy!

- CẦM LẤY GIẦY VÀ CÚT ĐI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *hét*

- Yes sir! *phi như bay*

Ra sân trường............

- Tại anh hết đấy! báo hại tôi hôm nay phải nghỉ một buổi, đã thế còn bị cô y tế thù nữa chứ! Đúng là lỗ vốn mà ! Cậu hậm hực nói.

- Ai gây sự trước vậy? 

- Chắc chắn là anh!!!!!!!!

- Tôi????

- Không phải sao! hừ!

- Cậu ném tôi trước đấy!

- Tại anh cả thôi! ai bảo trêu tôi!

- Tại cậu đấy!

- Tại anh!

- Tại cậu!

"Cốp, cốp" 

- Đệt ! Đứa nào ném bản công tử ! Đồng thanh.

- Trật tự! Vào lớp rồi hai cậu còn ở đây om sòm hả? Đệt cái gì?????

- Thầy Đặng!

- Sao? 

- Bye thầy! * kéo tay anh chạy đi*

-VƯƠNG NGUYÊN! EM ĐỨNG LẠI CHO THẦY! CẢ CÁI CẬU ĐẸP ĐẸP KIA NỮA!

--------------------------------End chap-----------------------------------

Nhô ^^ ai nhớ ta hem. Dạo này bận học quá, sau cái thông báo kia phải đi học luôn nên không đăng chap mới được, só rỳ nha! Bye ^^


( KaiYuan ) [ Longfic ] [ Drop ] Vì anh yêu em - Thảo MộcWhere stories live. Discover now