Chap 13: Nhận ra

124 6 2
                                    

Hạ Ánh Nguyệt nghe giọng nói lạnh lùng, cùng cánh tay đang siết chặt lấy cổ tay cô như muốn bẻ gãy thì run cầm cập nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hạ Ánh Nguyệt nghe giọng nói lạnh lùng, cùng cánh tay đang siết chặt lấy cổ tay cô như muốn bẻ gãy thì run cầm cập nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ:

-" Khải, anh đang đùa em đúng không? Sao cậu ta lại là người của anh được chứ."

Vương Tuấn Khải siết chặt tay Hạ Ánh Nguyệt hơn, giọng nói nghe lạnh băng nhưng ẩn chứa nhiều tức giận, anh nhếch khóe miệng lên một cái rồi nói:

-" Đùa? Tôi đã đùa với cô bao giờ chưa?"

-" Khải...."

-" Cô tốt nhất là cẩn thận đi!"

Vương Tuấn Khải bỏ tay Hạ Ánh Nguyệt ra rồi quay lại lấy áo khoác của mình khoác lên người Vương Nguyên. Anh ôm lấy cậu rồi nói:

-" Cậu ấy là người của tôi, ai dám động vào cậu ấy thì cũng đồng nghĩa với việc đã động vào tôi rồi đấy!"

Nói xong, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên rời đi.

_Một lúc sau_

Ở trong xe, Vương Tuấn Khải cầm khăn tay lau mặt cho Vương Nguyên, khuôn mặt lộ ra nét ôn nhu lạ thường, lau xong, anh đưa cho Vương Nguyên một bộ đồ:

-" Cậu mặc tạm bộ đồ của tôi nhé. Dù sao vest cũng ướt rồi."

-"........"

Vương Nguyên không trả lời, đột nhiên cậu muốn òa khóc. Ở bên cạnh Vương Tuấn Khải khiến cậu cảm thấy rất thân thuộc, như thể là một người đã quen biết từ rất lâu vậy. Nước mắt không thể kiềm chế được nữa lăn dài trên gò má trắng nộn của cậu. Vương Tuấn Khải giật mình khi nhìn thấy Vương Nguyên khóc, định ôm Vương Nguyên vào lòng thì đầu anh chợt đau đớn, từng dòng ký ức như được tái hiện lại:

-" Khải Khải! Đau quá huhuhu!"

-" Khải Khải, đừng bỏ Nguyên Nhi mà!!!"

-" Huhuhu! Khải Khải dậy đi, đừng ngủ nữa mà!!!"

-" Khải Khải, Nguyên Nhi chờ Khải Khải Khải về."

Vương Tuấn Khải ôm đầu, giọng nói non nớt, trong trẻo vang lên liên tiếp trong đầu anh. Anh mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì. Anh đã ngất đi. Vương Nguyên đang khóc thấy Vương Tuấn Khải ngất đi thì giật cả mình. Đưa khuôn mặt tèm lem nước mắt ra mà gọi chú Trương:

-" Chú ơi, chú! Vương....Vương Tuấn Khải bị ngất rồi!"

Chú Trương nghe thấy thiếu gia nhà mình bị ngất đi thì vội vàng quay đầu lại. Nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nguyên thì chú sửng sốt:

-" Tiểu Nguyên?"

Vương Nguyên nghe chú Trương gọi tên mình như bố mẹ hay gọi thì giật mình, cậu hỏi lại:

-" Chú....chú biết cháu ạ???"

-" Cháu không nhớ chú sao Tiểu Nguyên? Chú Trương Thắng đây!"

-" Trương Thắng???" Vương Nguyên lẩm bẩm trong miệng rồi chợt nhớ ra cái gì đó, cậu liền "A" lên một tiếng rồi nói:

-" Chú Trương, cháu nhớ ra rồi! Chú là đã ở bên chăm sóc Khải Khải từ hồi bé! Không lẽ...đây là Khải Khải sao?"

-" Đúng rồi đó Tiểu Nguyên. Đây là thiếu gia. Cháu mau đỡ thiếu gia lên đi, chúng ta đi bệnh viện, trên đường đi chú sẽ kể cho cháu nghe."

-" Dạ!"

Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải lên rồi nghe chú Trương kể.

-" Chắc cháu vẫn nhớ, sau tai nạn, não của thiếu gia do bị chấn thương nên di chứng để lại về sau sẽ không nhẹ. Do di chứng của tai nạn, thiếu gia giống như bị tự kỉ, cả ngày không cười, không nói. Vì thế ông bà chủ phải đưa cậu ấy sang trung tâm hồi phục ở Mỹ. Sau 1 năm điều trị, thiếu gia đã có thể sinh hoạt trở lại như một người bình thường nhưng cậu ấy bị mất trí nhớ, đó chính là lí do tại sao cậu ấy không nhớ được cháu khi gặp lại..."

-" Thực ra cháu cũng không nhận ra đây là anh ấy. Anh ấy lạnh lùng, trầm tính và không còn hay cười như ngày xưa nữa."

-" Đúng vậy. Để thích nghi với cuộc sống một lần nữa. Ông bà chủ đã cùng thiếu gia định cư ở bên Mỹ. Thiếu gia thật sự rất thông minh. Chỉ sau một tháng cậu ấy đã bắt kịp với chương trình học ở bên đó. Sau khi hoàn thành quá trình học, cậu ấy được rèn luyện để quản lý việc ở công ty. Chỉ sau một năm học tập và giải quyết công việc, cậu ấy đã nhận được sự tin tưởng của tất cả các cổ đông trong công ty, kể các những người khó tính nhất. Cho đến một ngày khi tổng công ty ở Trung Quốc có vấn đề thì cậu ấy về giải quyết."

-" Vậy tại sao anh ấy lại vào trường của cháu làm gì ạ?"

-" Đây là bí mật nên chú không thể kể cho cháu được."

-" Dạ."

-" Đến bệnh viện rồi, để chú giúp cháu dìu thiếu gia xuống."

-" Vâng."

- End chap 13 - 

( KaiYuan ) [ Longfic ] [ Drop ] Vì anh yêu em - Thảo MộcWhere stories live. Discover now