Chap 1

1.5K 17 0
                                    

                                                                                       DAY 1

Sân bay thủ đô Bắc Kinh lúc 9:00 sáng.

Một cô gái khoảng chừng 16 tuổi với dáng người cao ráo nhưng gày gò xanh xao, đôi mắt của nó nói lên vẻ mệt mỏi, buồn rầu, mái tóc dài suôn mượt kết hợp với mái ngố tương xứng với khuôn mặt thon dài của nó, nhìn tổng thể nó có vẻ ngoài khá nổi bật và rất sáng, biết bao anh chàng đang nhìn nó với vẻ mặt đầy thích thú, đang chật vật với cái vali nó nghe tiếng gọi thân quen

' Hạ Vy ' - là người cô giám hộ nó - người cô này vừa tròn 30 tuổi, cô đang làm trong ngành giải trí, cô tên là Lý Thạnh =)))

Nó thấy cô thì ánh mắt sáng rực lên, buông bỏ mọi thứ mà chạy cái bạch đến ôm cô, khóe mắt đỏ hoe, hai cô cháu ôm nhau cứng ngắt giữa sân bay đến khi chú Giai Hàng - chồng sắp cưới của cô Thạnh đến chọc ghẹo thì cả hai mới chịu bỏ nhau ra, nói bỏ vậy thôi chứ tay vẫn còn nắm chặt. Ở phía sau vệ sĩ cũng thu dọn đồ đạc của nó rồi, mọi người cùng nhau lên xe

Vì là người nổi tiếng nên cô Thạnh và chú Hàng đều phải đeo khẩu trang kính mít nhưng vẫn có người nhận ra, cho nên không câu nệ ở lại lâu

Chiếc xe đang rẽ hướng vào một nhà hàng, nó vội vàng hỏi:

Cô ơi, cô chuyển nhà rồi hã? con nhớ trước đó con chưa đi đường này bao giờ - vẻ mặt nó đầy hoang mang

Cô cười:

'Sao phải đưa cái bộ mặt hoang mang ra nhìn cô thế, cô biết con đang đói mà đúng không?'
Nó woaa lên rõ lớn: 'Cô vẫn hiểu con như ngày nào'

Không khí trong xe bây giờ rất rôm rả, khi xe đến trước cổng nhà hàng, nó vội nhảy xuống và nắm tay cô cùng đi, thấy vậy chú Hàng liền ghẹo cô và nó với vẻ mặt nụng nịu và rất đẹp trai :
"Thế anh bị ra rìa rồi hã bà xã? Anh không chịu đâu mà"

Cô cười ôm lấy nó,  nó cười tít mắt lên trả lời:
"Từ hôm nay cô là của con rồi, chú rất đẹp trai nhưng con rất tiếc hâhha"

Mọi người đều cười vì tính hài hước của nó.
Sau khi đồ ăn được dọn lên bàn, nó cũng bắt đầu mời mọi người và hì hục ăn rồi bắt đầu về nhà tắm rửa nghỉ ngơi

" Nó: Lý Mai Hạ Vy, nó là con lai người Việt và người Trung nên cả hai ngôn ngữ nó đều có thể nói lưu lót, nó có vẻ ngoài cực kì ưa nhìn, nói thẳng ra là rất xinh gái, tính cách của cô bé hơi bốc đồng nhưng khá ngoan và nghe lời người mà mình yêu thương, vì nó suy nghĩ rất đơn giản ai yêu thương nó thì nó sẽ không làm người đó tổn thương, nhưng thật ra trong tính cách của nó có phần ương ngạnh, bướng bĩnh, cái tính đó hình thành từ lúc bố mẹ nó ly hôn, từ trước đến giờ nó rất ít được nhận sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ, vì nhà nó rất giàu, bố mẹ luôn có lý do để bận rộn, tiền là thứ mà khiến nó cảm thấy tủi thân, đa phần nó hay nhốt mình trong phòng, vì thế mỗi lần có tiền nó lại nhét vào heo, tính ra từ nhỏ đến giờ nó nuôi đầy mấy chục cái bụng heo rồi và nó cũng không cần sài quá nhiều tiền, tháng nào hứng thì không cần nhét heo mà lấy đi mua sắm, đi chơi cùng bạn, nói vậy thôi chứ nó ít bạn lắm, chỉ chơi với 1 đứa bạn thân mà không coi trọng tiền tài của nó, nó có nhiều kỷ niệm đẹp với bạn nhưng với gia đình thì không có dù là một ít, dù vậy thì thành tích học tập của nó vẫn tốt, gia cảnh cũng tốt nhưng nó thiếu thốn tình cảm gia đình rất nhiều chính vì thế mà cô Thạnh rất yêu thương nó, nó và cô khá hợp ý nhau nên trong mọi chuyện có thể ăn ý dễ dàng. Và nguyên nhân chính nó phải từ Việt Nam sang Trung Quốc sống với cô là do bố mẹ nó ly hôn, người nào cũng tất bật với công việc, đối với nó thì điều này rất sốc, nó đã khóc đến bơ phờ, gày gò, xanh xao, tính tình của nó cũng không ngoan như trước, nó luôn né tránh bố mẹ, có ít lần nó xém bị bạt tai do nói chuyện thô lỗ với bố mẹ, thấy thế hai người quyết định cho nó sang Trung sống cùng cô Thạnh, vì cô có đủ điều kiện chăm sóc nó và còn cho nó tình yêu thương nữa, khi  biết mình được sang sống với cô nó đã vui mừng và cảm thấy bớt tủi thân được phần nào, bạn bè cũng ít nên việc di cư không có gì khó khăn cả. Nó cũng nghĩ mình sẽ làm lại từ đầu để bắt đầu cuộc sống mới vui vẻ hơn, nhưng không ngờ ...cái ám ảnh bố mẹ dành cho nó lớn quá nên trong một phần cuộc sống của nó vẫn còn một góc u buồn, đau đớn và tổn thương."

VIẾT CHO ĐAM MÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ