Chap 2

575 12 0
                                    

Hôm nay là tròn một tháng nó về ở chung với cô chú. Còn một chuyện đáng sợ hơn nữa là bố nó sang thăm nó, và câu chuyện là....
Cả nhà hôm nay đều có mặt đông đủ vì là cuối tuần, ai cũng không có việc nên tụ họp lại phòng khách xem tivi, trò chuyện, ăn trái cây. Đang nhai nốt miếng dưa gang thì cô quay sang hỏi  " 2 tuần nữa vào học chính thức rồi phải không mấy đứa?". Ba đứa đồng thanh trả lời " Dạ cô". Cô ra dáng vẻ dặn dò " Mấy đứa phải học thật tốt nha, đừng quậy phá gì mà để thầy cô gọi điện về cho cô đó"
" Tụi con nổi tiếng ngoan ngoãn đó giờ mà cô" - Sam *cười*
" Ừa, Sam qua trường mới coi gáng làm quen nha con, có gì thì nhờ hai chị giúp đỡ" - Cô *xoa đầu*
" Hai đứa con cũng là trường mới mà cô" - Linh * nũng nịu*
" Nhưng mà hai cô nương lớn hơn em nên phải canh chừng em chứ" - Cô *nghịch tóc Linh*
" Dạ tụi con sẽ canh chừng mà" - Nó *chăm chú nhìn tivi*
Ting....ting....ting
" Để con mở cửa cho" - Nó *đứng lên đi ra phía cửa chính, coi màn hình led rồi bỏ đi vào, đi thẳng lên phòng luôn*
" Ai vậy Vy, sao con không mở cửa" - Chú * nhìn theo nó*
Ting...ting...ting....
" Con bé này bị gì vậy, để em ra coi ai đến" * cô đi ra coi thì bất ngờ vội vã mở cửa*
" Ủa anh hai" - cô ( anh hai của cô là bố nó, chính vì thế mà nó bỏ đi một nước)
" Cả nhà đang làm gì vậy anh đứng ngoài cầm đồ mỏi tay chết nè" - Bố
" Em chào anh hai" - Chú * cầm lấy mấy cái túi để lên bàn*
" Chào em" - Bố
" Nè hai đứa mau chào bác hai đi " - Cô
" Bác hai?" - đồng thanh
" Đây là bố của chị Vy đó" - Cô *giải thích*
" Aaaaaa, con chào Bác hai" - Linh
" Con chào bác hai" - Sam
" Chà, cháu tôi đây sao, đứa nào cũng xinh, cao lớn thế này" - Bố *xoa đầu Sam, Linh*
" Con của anh Hải á anh " - Cô ( anh Hải là anh thứ tư)
" Lớn thế này rồi, đây nè bác có quà cho mấy đứa nè , bánh của Việt Nam đó ngon lắm" - Bố *đưa túi bánh*
" aaaaa, con cảm ơn bác " đồng thanh
" Bé Vy đâu rồi em?" - Bố
" Ơ dạ.... Nó trên phòng rồi anh" - cô
" Nó không xuống chơi với cả nhà à?" - Bố
"...." Ai cũng im lặng
" Mấy đứa sao vậy? Nó bị gì à?" - Bố
" Dạ không...anh" - Cô
" Vậy đưa anh lên phòng nó đi em" - Bố
" Dạ mình lên" - cô
Cô dẫn bố nó đến cửa phòng nhưng nó khoá trái cửa rồi. Bố gõ cửa, gọi to " cốc ... Cốc....Vy ơi.... Bố nè con....mở cửa cho bố đi...cốc cốc" " cốc cốc.... Vy à... Con có sao không vậy.... Lên tiếng cho bố biết đi con...."
" Để em thử" - Cô " Cốc cốc... Vy ơi... Mở cửa nói chuyện với bố đi con...Vy...cốc cốc" " Vy..."
" Nó có bị gì không em? " - Bố
" Mới nãy còn vui vẻ mà" - Cô
" cốc cốc... Vy ơi... Mở cửa cho bố đi con..." - bố
" Bố về đi, con không muốn gặp bố" - Nó vừa khóc vừa la * ngồi dựa sát vách cửa*
" Con nói gì vậy... Bố sang thăm con mà" - Bố
" Mau về đi, đừng làm phiền con..." - Nó hét lên
" Thôi anh, chắc hôm khác mình nói chuyện cũng được, do Vy nó mệt quá rồi" - cô
Đứng một lúc bố và cô cùng đi xuống nhà uống trà, 1 tiếng sau bố nó về, lúc này cô giận lắm, cô hậm hực đi lên phòng nó " cốc cốc... Vy à bố còn về rồi cô muốn con nói rõ chuyện này với cô"
" Con mệt lắm có gì mai nói nha cô" - Nó * khóc đến sưng mắt, giọng cũng lạc đi*
" Cô cho con đúng 1 phút đi xuống nhà nói chuyện rõ ràng với cô, con không xuống thì đừng nhìn mặt cô nữa" - Cô lúc này rất giận
30s sau nó cũng lết xuống nhà, không biết là chuyện gì nhưng mà nhìn nó ai cũng xót, mắt thì sưng, mũi thì đỏ hết lên, thấy vậy Linh chạy lại nó hỏi " Sao chị khóc vậy? có chuyện gì rồi sao?"
" Linh con về chỗ ngồi của con đi" - Cô
Linh cúi gằm mặt đi về chỗ ngồi vì vẻ giận dữ của cô.
Cô đi lại gần nhìn nó với vẻ mặt nghiêm khắc, nó thì cúi gằm mặt
" Khoanh tay lại"- Cô
"..." - nó cũng im lặng làm theo
" Con có cần phải cư xử như vậy không Vy?" - cô
" ... "
" Cô đang nói chuyện với con đó Vy" - Cô
" ..."
" Sao không trả lời cô" - cô hơi lớn tiếng
" ..."
" Trả lời cô đi con" - Chú
" Anh ngồi đó đi, hôm nay nó phải được dạy dỗ lại mới được" - Cô mắng luôn chú. Còn hai đứa kia thì sợ quá không dám lên tiếng
" Cô hỏi lại một lần nữa con có chịu trả lời không? Cứ im lặng vậy đừng trách cô" - Cô thật sự mất kiên nhẫn
"..."
" Con hư quá rồi" - Cô vừa nói vừa đi lấy cây chổi lông gà rồi lại gần nó
" Thôi mà em, có gì từ từ nói" - Chú chạy lại cảng cô
" Anh coi nó có chịu nói gì không mà còn từ từ nói, anh tránh ra đi, để em dạy dỗ nó" - cô gạt chú sang một bên
" Con còn cố chấp đúng không?"- Cô lớn tiếng
"..."
" Bước qua đây.... Nhanh lên " - cô la lớn. Thấy cô đi lấy cây chổi lông gà là nó sợ toát mồ hôi rồi, đó giờ nó mới bị đòn có 1 lần nên giờ mồ hôi mẹ mồ hôi con gì cũng túa ra hết , Nó rung đi muốn không nổi luôn nhưng mà nó không biết phải nói sao cho cô hiểu.
" Kéo ống quần lên..." - cô ra lệnh
Nó nhìn cô rồi cũng làm theo, thấy cô giận vậy nó muốn tè ra quần luôn, nó nghe nói đánh vào bắp chân đau lắm, không ngờ bây giờ nó lại đc trải nghiệm
Vút... Chát....x3
" Cố chấp? Hư hỏng? Con như vậy từ lúc nào chứ?"
Nó đau đến thấu xương luôn, cắn chặt môi, nó dặn lòng không cho mình rơi nước mắt, nó nghĩ là mình không làm gì sai.
Cô nhìn lên thấy nó không khóc, cô càng đánh mạnh hơn
Vút... Chát x3 ( nó cắn chặt môi mình đến chảy máu, nhưng không để giọt nước mắt nào rơi xuống, mặt nó đỏ hết cả lên vì phải kiềm nén, nó vốn dĩ kiềm nén rất giỏi)
" Sao con lại như vậy, con làm cô thất vọng quá..." - Cô vừa đánh nó vừa khóc, cô không tin nó lại như vậy
" con còn ngoan cố sao Vy, bố con chỉ đến thăm con thôi mà, con làm vậy bố con buồn lắm biết không" - Cô nhìn lên nó thấy biểu cảm của nó không phục , cô lại càng đau lòng
Vút... Chát.....Vút... Bịch - đánh thêm 1 roi cô quăng bỏ luôn cây chổi " Sao con lại như vậy hã Vy ." Cô khóc nấc lên
" Tại sao ông ta phải giả vờ như là quan tâm con chứ" - Nó nghẹn giọng
Nói xong nó bỏ chạy lên phòng, chân đang bị cứng cơ nên nó phải dùng lực để chạy nên lên  tới phòng nó ngã nhào xuống nền gỗ.
Cô ngồi đó khóc nên chú đưa cô vào phòng nghỉ. Hai đứa kia nãy giờ cũng sợ rung nên khóc theo luôn, chú đưa cô vào phòng xong 2 đứa chạy lên phòng nó xem nó sao nhưng nó khoá trái cửa rồi, hai đứa này cũng không biết làm sao nên đi về phòng mình
Tại phòng nó
Khó khăn lắm nó mới lết được lên giường , bao nhiêu sự kiềm nén khi nãy bây giờ nó trào ra không cách nào ngăn lại, nó đau lắm , chân đau lòng nó cũng đau, nó cũng ko màng xoa dầu tới mấy lằn roi, chỉ nằm đó khóc rất lâu nên ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau...
10h sáng rồi mà không thấy mặt nó, cả nhà bắt đầu lo nháo nhào lên, cửa lại khóc nên chú phải tìm người quản lí lấy chìa khoá dự phòng. Đến khi mở được cửa thì mọi người thấy nó đang nằm sấp bất động, mấy vết roi hôm qua do không xoa dầu nên hôm nay bị sưng lên, cô chạy qua lay người nó thì thấy nóng hừng hựt, mặt thì xanh lè không còn giọt máu, mồ hôi đẫm ướt cả ga nệm
" Nó sốt cao rồi" - Cô ôm nó đầy lo lắng
Chú cũng chạy đi lấy cây đo nhiệt độ
" 40 độ??" - Chú hốt hoảng
" Anh ơi mau gọi bác sĩ đến nhanh đi" - cô lo đến phát khóc
" Rồi anh gọi liền" - Chú lo lắng bấm điện thoại gọi bác sĩ
" Cô ơi liệu chị Vy có bị sao không vậy cô huhu" - thằng Sam cũng khóc bù loa theo
" Nín đi giờ phải đợi bác sĩ đến, không sao đâu mà" - Linh cũng lo lắng lắm nhưng mà nó dặn mình ko được khóc, ko được làm mọi chuyện rối thêm nữa
10 phút sau bác sĩ cũng đến, bác sĩ vô cho nó 1 chai nước biển, tiêm hai mũi giảm đau nên giờ nó cũng hạ sốt được chút ít, cô đang dưới bếp nấu cháo cho nó, chú thì sốt ruột lo lắng đi qua đi lại miết. Đến 3h chiều nó mới tỉnh dậy, nhưng không ăn uống gì được, cả ngày nay ai cũng đuối sức nên đến tối mọi người về phòng ngủ sớm, chỉ có cô là còn ở canh nó, nó đang nằm sấp cho cô xoa thuốc vào bắp chân. Cô không nói với nó câu nào, chỉ xoa thuốc rồi khóc, nó muốn xin lỗi cô lắm nhưng sức khoẻ không cho phép, nó đã ốm yếu sẵn rồi còn thêm bệnh nữa nên không còn tí sức lực nào, đến ăn còn không ăn nổi, cả ngày hôm nay nó không có gì để bụng, uống sữa thì ói hết ra, cô thấy vậy đau lòng gấp bội
Tại phòng cô
Cô khóc, chú đang ngủ nghe cô khóc nên quay sang ôm cô
" Em muốn lo cho nó thì phải giữ sức khoẻ trước chứ, chuyện qua rồi em đừng khóc nữa" - Chú
" Đáng lẽ ra em không nên đánh nó, đáng lẽ ra khi anh ngăn lại thì em phải giữ được bình tĩnh, để nó thành ra như vậy em thấy có lỗi lắm" - Cô nức nở
" Chuyện cũng đã qua rồi, anh tin chắc Vy sẽ không trách em đâu, trong nhà này nó thương em nhất mà, anh cũng đảm bảo khi nó khỏi bệnh nó cũng không muốn thấy em như vậy, nó sẽ buồn thêm đó. Em hiểu rõ nó mà cho nên hãy mạnh mẽ đi em, để còn lo cho nó nữa chứ" - Chú ôm chặt lấy cô " Ngủ một giấc thật ngon để ngày mai còn sức chăm sóc cho nó nữa, nghe lời anh nha bà xã"
" Dạ" - * chú hôn cô rồi cả hai cùng ngủ*
Sáng hôm sau.
Cô đã thức rất sớm để nấu cháo gà cho nó và nấu bữa sáng cho cả nhà, điều đầu tiên mà cô làm khi mở mắt là chạy ngay lên phòng nó xem nó thế nào, nó vẫn còn sốt nhưng không cao như hôm qua, mấy lằn roi cũng đỡ sưng hơn, tranh thủ lúc nó còn ngủ say, cô thay chai nước biển, thay khăn lạnh, xứt thuốc vào bắp chân cho nó, cô nhìn mấy lằn roi mà cứ xít xoa, trước giờ cô rất ghét dùng vũ lực nhưng tại hôm qua nó quá đáng nên cô mới dùng roi dạy dỗ nó, cô cứ trách mình nếu biết mọi chuyện thành ra thế này thì cô đã không làm vậy, nhìn khuôn mặt ngủ say nhợt nhạt của nó mà cô đau lòng, cô cứ lo sau này nó sẽ không thương mình nữa hoặc là nó sẽ sợ mà giữ khoảng cách với mình, cô cứ lo lắng mãi, vả lại hôm qua giờ trong bụng nó chẳng có tí thức ăn nào, nước cũng uống rất ít, nhìn nó gầy ốm hẳn ra, đã ốm giờ lại ốm hơn còn mang bệnh nữa, cô nghĩ nếu nó có mệnh hề gì thì cô không sống nổi nữa. 😞
Tại nhà bếp
" Em đang nấu bữa sáng à" - Chú lại ôm eo cô
" Dạ... Anh lên gọi mấy nhỏ dậy dùm em nha, em chuẩn bị xong hết rồi" - Cô vừa nói vừa mang cái đĩa sang bàn ăn
" Vậy có cần gọi bé Vy dậy luôn không em?" - Chú thấy cô cứ căng thẳng nên ghẹo cô tí
" Anh điên à" - Cô phát bực
" Thôi mà bà xã, anh thấy em cứ đưa cái mặt buồn ra vậy anh đau lòng lắm nên ghẹo em tí mà" - Chú hôn cô
" Ông xã này, em biết rồi, yêu anh" - Cô hôn lại chú
" Hehe" - Chú cười tươi rói
" Mau lên gọi 2 đứa nhỏ đi... Nhanh lên..." - Cô vỗ mông chú 2 cái 😂
" Tuân lệnh bà xã, anh đi nhé" - Chú cười tươi rói. Chú lúc nào cũng vậy hết á, dù trong lòng có buồn thế nào nhưng gặp ai chú cũng cười, chú là vitamin của cả nhà, chú luôn giúp mọi người được vui vẻ, bớt đi mệt mỏi nên đôi khi chú có chuyện gì không ai có thể đoán được ngoại trừ cô là người hiểu chú nhất, ở với cô, chú cũng không giấu đi nhưng nỗi lòng của bản thân mình vì thế hai người luôn luôn hiểu nhau.
Quay lại hiện tại
" Cốc cốc cốc... Nhóc Sam ơi, ta là chú, xin mở cửa, cho ta vào" 😂 - Chú
" Là chú á hã, chú kiếm đâu ra trò mới hay vậy" - Sam nói vọng ra *ngáp*
" Chú mới chế ra đó... Cốc cốc... Dậy đi con trai dưới nhà cô nấu đồ ăn ngon lắm đó, để chú sang kêu chị Linh" - Chú
" Dạ con xuống liền..." - Sam
" Cốc.. Cốc.." - Chú gõ cửa
Cạch
" Ơ.." - Chú giật mình
" Con dậy lâu rồi... Chỉ chờ chú lên bế xuống thôi hehe" - Linh *hí hửng*
" À ra là cô nương muốn nhõng nhẽo... Được bế thì bế, mau trèo lên lưng chú đi" - Chu *ngồi xuống*
" Ơ là bế mà chú.." - Linh *thắc mắc*
" Con lớn vậy sao chú bế nổi... Nhưng mà chú có thể cõng con nổi, leo lên đi" - Chú
" Dạ hí hí" - Linh trèo lên lưng chú
" Mau tránh ra tránh ra cho bổn cô nương xuống lầu ăn sáng nha" - Chú *la lớn*
" Chú này, có ai đâu mà chú bảo tránh ra, thôi tới đây được rồi, chú cho con xuống đi, mắc công cô ghen nữa haha" - Linh cố tình nói lớn cho cô nghe
" Cái cô nương đó có tin là bị cho nhịn đói không hã" - Cô cũng vui vẻ nói lớn
" Dạ bổn cô nương xin đại tỷ tỷ tha mạng haha" - Linh chạy đến nắm cầu tay lại như vẻ cầu xin
" Thôi được rồi, ngồi xuống ăn đi, mới sáng ra là bép xép rồi" - Cô véo mũi Linh
" Cái nhà này sáng ra đã ồn ào rồi" - Sam vừa đi xuống lầu vừa nói to, chú cũng đang gần đó nên bế Sam lên, làm thằng nhóc la oai oái, cô với Linh thì cười đau cả bụng, mọi người đã đông đủ chỉ thiếu mỗi nó, cô lúc này ăn cũng không vô cứ ngồi suy nghĩ mãi, chú thấy vậy mới gắp đồ ăn cho cô rồi nói " Bà xã, ăn đi em, đừng quá lo lắng, nếu em muốn lo cho người khác thì trước tiên mình phải khoẻ mạnh chứ như vậy mới đủ sức lo cho Vy Vy"
Cô im lặng gắp miếng thịt chú vừa gắp cho vào miệng
" Không biết chị Vy sao rồi nữa?" - Linh thở dài
" Sao cô lại đánh chị Vy chứ, con thấy chị Vy đâu có làm gì sai đâu" - Nhóc Sam hơi dỗi
Vừa nói xong nhóc Sam bị chú với Linh đá vào chân 1 cái đau điếng nên la um sùm, Sam đang ôm chân nhảy nhảy thì trên lầu có 1 tiếng vỡ lớn, mọi người hốt hoảng chạy lên phòng nó thì thấy nó đã dậy, dưới sàn thì đầy mãnh vỡ của ly, thật ra lúc chú gọi Sam dậy là nó cũng dậy luôn rồi, nó rất muốn đi xuống nhà nhưng vì còn yếu quá nên nó không đi được, nó nghe mấy lời đùa giỡn của mọi người mà thấy trong lòng vui vẻ hơn, nó tính uống nước nhưng chỗ để nước hơi xa, vì nó với quá nên quơ tay làm đổ luôn ly nước, thấy mọi người chạy ào lên phòng , nó thơ thẫn nhìn mọi người rồi nói với giọng mệt mỏi " Tại con khát quá, xin lỗi vì làm mọi người lo lắng, mọi người cứ xuống ăn tiếp đi con không sao đâu"
" Cái gì mà không sao" - Cô
Khi nghe nó nói vậy cô vừa giận vừa xót , nó thành ra thế này rồi mà còn bảo mọi người xuống ăn tiếp, nếu là nó, nó có thể làm vậy không, cô đi sang bên giường đỡ nó ngồi dậy, Linh Linh cũng vừa rót ly nước mới cho nó, tay nó rung rẫy cầm ly nước mà uống sạch bách, xong xuôi cô đỡ nó nằm xuống, đắp chăn lại cho nó, vì trúng vết thương nên nó hơi nhăn, cô cũng nhận ra nên nhẹ tay hơn
" Em xuống lấy cháo cho Vy ăn đi em" - Chú giục
" Con đói chưa Vy" - Cô lo lắng nhìn nó. Nó gật đầu nhẹ
" Vậy cô đem cháo lên cho con ăn nha, hôm nay cô nấu cháo gà cho con đó"
- Cô
Nó gật đầu nhẹ
Nói xong cô chạy ngay xuống bếp lấy cháo cho nó ăn, Linh thì phụ chú quét dọn sàn nhà, nhóc Sam thì ngồi cạnh nó nhìn như sắp khóc.
5 phút sau cô đem lên 1 bát cháo, 1 ly nước lọc và 1 ly sữa tươi. Vì đã không ăn gì nên nó đói lắm, cô ngồi đút cho nó hết bát cháo, nó còn uống sạch ly sữa nữa, thấy nó ăn uống lại được cô cũng an tâm, sau khi ăn xong cô cho nó uống thuốc và bây giờ nó đang ngủ, sức khoẻ của nó đang dần hồi phục lại nên cả nhà cũng vui mừng.
1 tuần sau nó cũng hồi phục khoẻ mạnh trở lại, nhưng mấy lằn roi coi bộ hơi dai à, cũng như mỗi buổi tối, cứ vào lúc nó gần đi ngủ là cô gõ cửa để vào sứt thuốc cho nó
Cốc ...cốc...cốc
" Con ngủ chưa Vy?" - Cô nói vọng vào
" Dạ chưa cô vào đi" - Nó thấy cô vào thì ngồi dậy
" Nè nằm sấp xuống cô sứt thuốc cho" - Cô
Nó cũng nghe lời nằm sấp xuống cho cô sứt thuốc
" Còn đau không con?" - Cô thoa thoa thuốc lên bắp chân nó
" Dạ không còn nữa" - Nó
" Sao mấy vết roi này còn chưa hết" - Cô xoa xoa
" ..."
" Con... Có giận cô không?" - Cô
" ..."
" Sao lại im lặng rồi, giận cô lắm à" - Cô
" ... Dạ... Nói thật thì lúc đó con có giận cô... Nhưng xong rồi lại hết chỉ là cảm thấy hơi buồn thôi" - Nó
" Cô biết con buồn lắm chứ không chỉ là hơi thôi, cô... Xin lỗi con" - cô áy náy
"...Dạ..."
" Con tưởng cô đánh con rồi cô vui vẻ lắm sao, đánh con đau một cô đau tới cả trăm cả ngàn lần, trước giờ cô cực ghét vũ lực nhưng vì cô quá thương con đi, thương đến nỗi cảm thấy tức giận, cảm thấy đau lòng khi mà con có cách cư xử như vậy" - Giọng cô hơi run
Đột nhiên nó ngồi dậy, ôm lấy cô rồi khóc " Con... xin lỗi cô... Con thật sự đáng bị vậy... Con ghét mình lắm... Con cũng chẳng biết sao con lại vậy nữa"
" Thôi đừng khóc, cô hiểu cho con mà, đừng ép mình bất cứ đều gì hết, nếu không thích thì thôi vậy, cũng đừng ghét bản thân mình mà hãy yêu thương nó vì nó chẳng bao giờ rời bỏ mình, cô cảm thấy hối hận vì đã không kiềm chế được nên quá mạnh tay với con nhưng mà con hãy hứa là đừng như vậy nữa, phải yêu thương bản thân hơn nghe chưa" - cô vuốt tóc nó
" Dạ con hứa" - Nó ôm chặt cô thêm nữa
Thế là hai cô cháu không còn khúc mắt gì nữa và cuộc đối thoại này kết thúc bằng một lời hứa chân thành ✌🏻️

VIẾT CHO ĐAM MÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ