Chap 7

257 5 0
                                    

Cũng đã được gần 2 tháng từ khi mẹ sang thăm nó, bây giờ mẹ quyết định quay trở lại thăm nó một lần nữa trước khi phải bắt đầu kì dưỡng thai cho đến khi sinh, cũng mất một khoảng thời gian khá dài để có thể gặp lại nó, đi cùng mẹ còn có cả đứa em 10 tuần tuổi và hơn hết nữa đó chính là bố ...
Hôm nay lại là một ngày chủ nhật, cô đang cùng tụi nó làm cupcake, vì hôm nay quá rãnh rỗi nên Linh Linh mới bày ra trò này, cô đang lở giở với đóng bột thì chuông điện thoại cầm tay rung lên, cô nhìn vào màn hình thấy số của " Anh Hai" thì khá bất ngờ, vội vội vàng vàng cởi bỏ đồ nghề rồi chạy ra phòng khách nghe điện thoại " Mấy đứa tiếp tục làm đi nha, cô nghe điện thoại cái đã"
" Dạ" - Đồng thanh
" Dạ em nghe" - Cô
" Thạnh khoẻ không em?" - Bố bên đầu dây bên kia phấn chấn
" Dạ vẫn khoẻ, còn anh?" - Cô
" Anh cũng ổn hết... Bây giờ anh đang từ sân bay về nhà em đây" - Bố
" Dạ?????" - Cô ngạc nhiên
" Sao vậy?" - Bố
" Dạ... Bây giờ anh tới đâu rồi?" - Cô
" Anh vừa mới lên xe rời khỏi sân bay thôi, chắc mất khoảng 45ph nữa mới tới chỗ em" - Bố
" Dạ... Vậy khi nào anh tới thì gọi em, em sẽ đón anh" - Cô
" Thôi đón làm gì... Đây đâu phải lần đầu tiên, mấy đứa cứ ở yên đó, anh chị sẽ tự lên" - Bố
" Chị cũng đi cùng hã anh" - Cô ngạc nhiên lần nữa
" Ừa chị em cũng đi cùng, vậy nha, anh cúp máy đây" - Bố
" Dạ vâng " - Cô
Sau khi tắt máy cô quay người lại nhìn nó đang đùa giỡn với Linh và Sam vui vẻ, thật sự không muốn phá vỡ nhưng mà còn phải chuẩn bị cơm nước, nghĩ vậy cô đành ngậm ngùi đi vào bếp " Thôi mấy đứa đừng giỡn nữa" - Cô dẹp vội mấy bao ni lông
" Sao vậy cô? Đang vui mà?" - Sam
" Bây giờ dẹp vụ làm bánh qua một bên đi, cô cần phải nấu đồ ăn" - Cô
" Cô bảo hôm nay ăn bánh trừ cơm mà cô..." - Nó nũng nịu
" Đúng rồi á... tụi con không ăn cơm đâu" - Linh nũng nịu theo
" Nhà mình chuẩn bị có khách nên phải nấu đồ ăn đãi khách, mấy đứa mau dọn dẹp tiếp cô đi nè" - Cô
" Khách ư?" - Sam ngơ ngác
" Ai vậy cô? Tụi con biết không cô?" - Linh
Cô nhìn nó bằng ánh mắt e dè nên nó cảm thấy có gì đó bất an
" Là... Bố mẹ của chị Vy..."- Cô
Mặc dù hơi khó chịu khi nghe cô nói vậy nhưng từ đầu nó cũng đoán ra được 1 phần rồi, nó im lặng nên mọi người cũng im lặng, thấy không khí căng thẳng nên Sam phá đi " À... À nếu  hai bác sang đây thì chúng ta làm bánh cho hai bác thưởng thức đi... Cũng được mà mọi người..."
" Đúng đó... Chúng ta vẫn cứ làm bánh của chúng ta " - Linh cũng bối rối hùa theo
" Cô thấy ý này cũng được... Vậy mấy đứa làm đi, cô sẽ nấu đồ ăn" - Cô cũng nói với theo
"... Ai muốn làm thì cứ làm..." - Nói xong nó tháo bỏ tạp dề quăng lên bàn rồi đi thẳng lên phòng. Mọi người đứng nhìn theo nó mà bất lực, mặc dù vậy mọi người vẫn tiến hành làm xong món ăn của mình.
Đến tận 1 tiếng sau bố mẹ nó mới đến nơi do đường bị kẹt xe
" Aaa tới rồi... Em chào anh chị" - Cô vui mừng hết cỡ
" Dạ con chào hai bác" - Linh và Sam lễ phép
" Chào mọi người... Cả nhà vẫn khoẻ chứ?" - Mẹ cười tươi
" Dạ vẫn khoẻ hết ạ" - Cô trả lời thay cả tụi nó
" Giai Hàng không có ở nhà à?" - Bố ngó quanh
" Dạ... Anh ấy hôm nay có lịch quay đến tối mới về" - Cô
" À" - Bố
" Đây ...quà của hai cháu đây" - Mẹ đưa 2 túi quà được gói sẵn cho Linh và Sam
" Dạ con cảm ơn hai bác" - Linh và Sam hí hửng
" Sao chị không thấy bé Vy nhỉ?" - mẹ
" Dạ... Ơ.. Con bé đang ở trên phòng á chị" - cô e dè
" Dạ... Để tụi con đi gọi chị Vy" - Linh
" Ừa mau gọi nó xuống nhận quà nè" - Mẹ cười tươi
" Dạ mời anh chị ngồi, em chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi, một lát nữa chúng ta cùng ăn nha" - Cô rót vội chén trà
" Em chu đáo quá " - Mẹ vui vẻ
" Dạ việc phải làm mà chị...em bé vẫn khoẻ mạnh hã chị" - Cô
" ừa vẫn khoẻ mạnh lắm, đợt này thì thấy khoẻ hơn nhiều so với đợt sinh bé Vy" - Mẹ
Mẹ vừa nói xong câu đó thì 3 đứa nó cũng vừa xuống tới, nó đi thẳng đến chỗ cô đang ngồi
" Aaa... Con gái của bố lớn thế này rồi" - Bố đứng lên ôm vai nó
" Vẫn khoẻ chứ con gái" - mắt mẹ sáng rực lên
Nó: "..."
" Chào bố mẹ đi Vy" - Thấy nó im lặng nên cô giục. Nó cũng nghe lời nên cũng lễ phép chào hỏi
" Con chào bố mẹ" - Nó chào nhưng mặt không thấy vui vẻ gì
" Con không được khoẻ hã?" - Mẹ thấy lạ nên hỏi
" Dạ không ạ" - Nó
" Đây quà mẹ mua tặng con gái đây" - Mẹ đưa nó giỏ quà khá xinh
" Cảm ơn mẹ" - Nó nhận lấy nhưng cũng không tò mò mở xem bên trong có gì. Thấy vậy bố mẹ hơi phiền lòng nên nghiêm túc lại với nó
" Con lại vậy à? Bố đã nói là con phải thay đổi cái tính cộc cạch đó đi, vậy mà con vẫn không nghe lời" - Bố
Nó: "..."
Thấy không khí bắt đầu nóng lên rồi nên cô mới đứng ra giảng hoà như kiểu tạt một thao nước lạnh vào cho đời bớt khổ " Thôi mà anh... Đừng mắng con bé... Chắc mọi người đói rồi, chúng ta vào bếp ăn trưa nha"
" Ừa chúng ta vào ăn thôi" - Mẹ cũng đứng ra nan giải
Thế là Linh và Sam kéo nó vào bếp
Trong suốt buổi ăn trưa, nó chỉ dạ dạ mấy câu khi được hỏi, nó ăn còn không được ngon miệng.
Cả buổi trưa nó nhốt mình trong phòng và bảo là cần nghỉ ngơi nên không ai được phép làm phiền nó, mọi người ngồi nói chuyện với nhau nhưng không khí lúc nào cũng trầm ngâm, mẹ nó thật sự rất buồn, bố thì vẫn cứ nghiêm nghiêm suy nghĩ, cô với Linh và Sam lúc này cũng chẳng nghĩ được gì.
Đến giờ ăn tối nó mới lết xuống vì nó cũng chẳng phải sức trâu gì mà có thể nhịn đói huống gì lại có cả bố mẹ nó ở đây đến tận mai, buổi ăn tối có mặt đông đủ hết mọi người vì chú cũng vừa mới đi quay phim về.
" Mời anh chị ăn cơm" - Cô và chú lễ phép
" Dạ con mời mọi người ăn cơm" - Linh và Sam cũng tiếp lời lễ phép
Nó chỉ ngồi đó im lặng nhìn vào bát cơm của mình, thấy vậy cô đá nhẹ vào chân nó nhắc nhở
" Dạ... Mời... Mời mọi người dùng cơm" - Nó ấp úng
" Chúng ta ăn thôi" - Mẹ tươi cười để phá đi bầu không khí
Bố gắp vào bát nó một miếng thịt, nó tỏ rõ thái độ không thích và cũng chẳng thèm đụng tới miếng thịt đó nên làm bố khá bực mình, mẹ cũng gắp vào bát nó một miếng trứng chiên " Nè... Ăn nhiều vào con gái, con còn gầy quá"
" Mẹ... Con tự mình ăn được, mẹ không cần phải gắp cho con đâu" - Nó nói bằng cái giọng và trư cái mặt hết sức lạnh lùng ra, bố tức giận bỏ bát đũa xuống rồi nghiêm giọng với nó " Con làm thái độ gì vậy Vy? Con ăn nói với bố mẹ vậy đó hã?"
Nó:"..."
" Thôi anh, không sao mà, anh đừng mắng con, mọi người đang ăn mà" - Mẹ lo sợ
" Chị dâu nói đúng đó anh, có gì mình từ từ nói, anh đừng tức giận vậy" - Cô cũng nom nóp theo
" Tôi chỉ mới nói 2 câu với nó thôi mà, mọi người có cần đứng ra bênh vực vậy không?" - Bố vẫn giận
" Không phải vậy, ý em là trời đánh còn tránh bữa ăn, đợi ăn xong chúng ta giải quyết cũng được mà" - Mẹ
Bố và nó im lặng còn mọi người vẫn rất căng thẳng trong suốt bữa ăn.
Khi dọn dẹp xong rồi mọi người ngồi sum họp trong phòng khách để ăn tráng miệng, nó bưng đĩa dưa gang ra cuối cùng nên bây giờ nó vẫn còn đang đứng, khi khom người xuống để đặt dĩa trái cây thì mẹ đút cho nó một miếng dưa gang nhưng nó lại tránh sang chỗ khác " Con có thể tự ăn được"
" Mẹ đưa thì cứ ăn, có ai bảo là con không thể tự ăn hã?" - Bố lại nghiêm giọng
" Bố muốn thì cứ ăn" - Nó vẫn bướng
" Con nói chuyện với bố vậy đó hã?" - Bố lớn tiếng mắng nó làm tất cả mọi người giật mình
" Vy... Sao nói bố như vậy con" - Cô
" Chính bố đã nói chuyện với con như vậy mà" - Nó
" Hạ Vy" - Bố lớn tiếng gọi tên nó cùng lúc đó bố khom người với lấy cây chổi lông gà được đặt dưới bàn trà ( mọi ngày cây chổi vẫn được đặt ở tủ gần tivi, chẳng hiểu sao hôm nay cô quét dọn rồi tiện tay để dưới bàn luôn), Bố đi thật nhanh lại phía nó đang đứng, kéo nó ra và.... *vút...chát* x3 đánh 3 roi thật mạnh vào mông nó, vì bố làm mọi việc bất ngờ quá nên mọi người trở tay không kịp và nó đã bị quất 3 roi, lúc này cô chạy ra ôm lấy nó đứng xoay lưng về phía bố, Linh cũng hốt hoảng chạy ra chỗ nó, mẹ thì đứng ra trước 2 cô cháu không để bố đánh nó thêm nữa, chú lập tức chạy ra giựt lấy cây chổi lông ra trên tay bố rồi đưa sang cho Sam " Anh rể... Có gì bình tĩnh nói, anh đừng đánh con bé" - Chú nói vào
" Chuyện có gì lớn lao đâu, sao anh phải kích động vậy chứ" - Mẹ mếu máo nói thêm
" Sao anh lại đánh con bé chứ huhu" - Chẳng hiểu sao khi chạy ra ôm lấy nó thì trong lòng cô đã không kìm nổi mà khóc. Nó bị đánh xong cũng hoảng hồn,  tất nhiên là nó rất đau nhưng mà vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.
" Nó hư lắm rồi... Mọi người không thấy sao?  không coi ai ra gì hết, con bé này phải được dạy dỗ lại đàng hoàng" - nói xong bố giựt lại cây chổi lông gà nhào lại nó nhưng bị chú với Sam ôm lại " Đừng mà anh"
" Con bé chẳng có hư hỏng gì đâu mà huhu" - Cô khóc
" Nó như thế mà không hư à, anh giao nó cho em không phải là để nó thành như vậy, em không dạy được thì để anh dạy " - Bố gắt lên
" Anh thì hiểu gì nó chứ?... Anh đừng làm con bé tổn thương nữa được không? " - Cô to tiếng khiến mọi người đều im lặng cả bố cũng vậy, như bị đánh trúng tim đen nên bố buông lỏng tay bỏ cây chổi lông gà ra, từ từ đi về phía sofa ngồi, nó quay người lại nhìn vào cặp mắt có gì đó sâu thẳm bên trong của bố và lại càng không hiểu sao nó chợt cảm thấy nhói lòng vì cô cũng đã đụng đến tim đen của nó. Thấy ổn rồi nên cô Linh và Sam đưa nó lên phòng, vì sợ nó đau nên cô đè ra xoa dầu cho nó luôn, vừa kéo quần xuống là nổi rõ 3 roi nằm vắt vưỡng trên mông sưng tấy, bố là đàn ông mà lại dùng lực mạnh nên bị sưng là phải rồi, do dùng chổi lông gà nên không nặng lắm
" Đáng ra con không nên bướng như vậy Vy à" - Cô xót xa
Nó:"..."
" Đau lắm đúng không chị" - Linh cũng mếu vì là con trai nên Sam không được phép vào. Nó vẫn cứ im lặng
Cô không nói gì nữa chỉ ngồi đó xoa dầu cho nó rồi khóc, vài giọt rơi xuống ướt hết ga giường, chẳng may rơi một giọt vào mông nó làm cho nó rùng cả mình, nó suy nghĩ gì đó một lát rồi ngồi dậy kéo quần lên
" Con... Xin lỗi cô" - nó vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho cô
" Người cần xin lỗi là bố mẹ chứ không phải cô" - Cô hơi nghiêm
" Nhưng... Con... Xin lỗi vì đã làm cô khóc" - Nó hối lỗi
" Cô đã rất sợ và đau lòng" - cô
Nó: "..."
" Cô đánh con cô cũng đau lòng nhưng thật sự khi thấy người khác đánh con cô lại cảm thấy đau lòng còn nhiều hơn thế và cô biết bố con cũng đã rất đau lòng đó Vy" - Cô lại rơi nước mắt
" Cô đừng khóc nữa mà" - nó lau vội giọt nước mắt vừa chảy ra của cô, cái hình ảnh đôi mắt đã có vài vết chân chim buồn rầu của bố cứ làm nó cảm thấy nặng trĩu, nó nghĩ rằng mình đã quá đáng rồi, phải dằng vặt lương tâm của người bố và bản thân nó suốt mấy năm qua cũng đã khiến nó kiệt sức, chắc là phải quên đi thôi, rõ ràng là bố rất thương nó và bây giờ nó còn cảm thấy sự yêu thương bố vẫn dành cho mẹ, lúc nghe thấy mẹ nói bố đã rất vui khi biết mẹ có thai làm nó cảm thấy hạnh phúc lắm và từ giờ phút này nó nên thay đổi lại con người của mình, sao cứ phải để tâm đến quá khứ rồi làm tổn thương đến mọi người ở hiện tại, con người mà, ai cũng sẽ phạm phải sai lầm nhưng quan trọng là người đó biết rằng mình đã sai và đi sửa lỗi sai đó, nó cũng vậy, bố mẹ cũng vậy.
" Con sẽ đi xin lỗi bố..." - Nó ngậm ngùi
" Thật ư?" - Cô với Linh ngạc nhiên đến há cả mồm
" Dạ" - Nó vẫn giữ nét mặt bình thản đó.
6h sáng yên bình, nhẹ nhàng của vài giọt nước còn đọng lại trên những tán cây thật mỏng manh đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ ghé thăm cũng sẽ khiến chúng vỡ vụn, đó là những giọt nước còn đọng lại sau một trận mưa tầm tã của đêm qua, cả đêm nó chẳng ngủ được gì, cứ trăn trở đủ chuyện, trận mưa kia càng làm nó thêm sầu, giật mình thức giấc sau 2 tiếng đồng hồ được chợp mắt nó cố gắng nướng thêm một lát vì mắt quá đau sau một đêm mất ngủ nhưng nằm mãi nó chẳng ngủ lại được vì thế đành phải dậy, chợt nhớ ra hôm nay bố mẹ phải quay về Việt Nam nên nó nháo nhào lên chạy ngay vào phòng vệ sinh. Hôm nay cả nhà ai cũng thức sớm và đang chuẩn bị vào bàn ăn, vì muốn nó được ngủ yên giấc nên mọi người không muốn đánh thức nó, đó là yêu cầu của bố, do chuyện hôm qua nên bố cứ cảm thấy áy náy và thương nó, thấy nó xuống nhà mọi người cũng ảm đạm đi hẳn vì ai cũng nhìn thấy đôi mắt thâm quần và có chút sưng của nó
" Sao con dậy sớm vậy? Mệt thì ngủ thêm một lát đi" - Mẹ
" Dạ con không mệt" - Xem ra nó vẫn nói chuyện lạnh lùng như vậy nhưng mà trong lòng nó chẳng còn gì nặng nề nữa
" Vậy mau sang đây ăn sáng với mọi người" - Cô vẫy tay
" Dạ" - Khuôn mặt nó vẫn không thay đổi gì
" Mời mọi người ăn" - Cô chú vẫn thực hiện hành động lễ phép này
" Dạ con mời mọi người ăn sáng" - Linh và Sam cũng vậy
" Mời bố mẹ, cô chú, hai em ăn sáng" - Nó chẳng buồn nhìn mọi người, sau khi mời xong nó cầm nĩa lên luôn. Bố mẹ khi nghe nó mời thì bất ngờ nhìn nhau, cô chú Linh và Sam cũng nhìn nhau cười.
" Chị Vy ăn ngon miệng" - Sam hí hửng
" Em cũng vậy" - Nó cười với Sam
Trong bữa ăn mọi người nói chuyện rôm rả, bố vẫn còn thấy có lỗi với nó, muốn hỏi thăm nhưng áy náy, bố xẻ miếng trứng của mình ra phân nửa rồi đưa sang đĩa nó, lúc đầu nó hơi đơ tí nhưng rồi cũng buông lỏng và ăn ngon lành " Cảm ơn bố" . Lúc này mọi người không có gì hạnh phúc bằng, cứ nhìn nhau cười suốt bữa ăn, mặc dù nó cứ làm mặt lạnh nhưng mà mọi người vẫn rất vui vì nó ăn miếng trứng giống như là đã chấp nhận tình cảm của bố.
Cũng đã đến giờ bố mẹ phải quay về, mọi người đang chia tay nhau, nó cũng đứng ở đấy, vì không nỡ rời nó nên mẹ đã rất xúc động, mãi lúc sau mọi người mới khuyên được để mẹ buông nó ra, rất muốn nhưng không hiểu sao bố không dám ôm lấy nó chỉ nhẹ nhàng chào nó 1 tiếng " Bố đi nha con".
Nó chẳng còn kiềm được lòng mình nên chạy ngay đến ôm lấy và nhẹ giọng gọi " Bố!"
Bố hạnh phúc vỡ oà ôm nó thật chặt " Con gái nhớ phải giữ sức khoẻ"
" Con...xin ... lỗi bố" - Nó khóc
" Bố... Cũng rất xin lỗi con, bố yêu con nhiều lắm con gái à" - Bố hạnh phúc đến mức rơi đi 1 giọt nước mắt, cảnh tượng này ai mà kiềm lại được, mọi người đều xúc động
" Bố mẹ nhớ quay lại thăm con đó" - Nó nói nhỏ
" Tất nhiên rồi , bố sẽ quay lại thăm con sớm thôi" - Bố xoa cái lưng gầy gò của nó. Như nhớ ra điều gì nó buông bố ra rồi bay sang ôm lấy mẹ " Mẹ phải nghỉ ngơi thật nhiều đừng để mình phải bệnh, để em con có thể khoẻ mạnh ra đời" - Nó đứng cách ra một chút rồi lấy tay xoa lấy bụng mẹ " Em nhớ phải ngoan đừng làm mẹ mệt nhé, chị yêu em lắm bé cưng à" - hành động của nó làm cả nhà bật cười trong nước mắt. Thế là nó chẳng còn khúc mắt gì nữa, lòng nó nhẹ hẳn ra, nó cảm thấy đời mình tươi tắn lên hẳn khi vấn đề bao lâu nay luôn làm nó ám ảnh bây giờ nó đang nằm trong lòng cô như một con mèo nhỏ được cô ân cần vuốt ve
" Con cảm thấy thế nào?" - Cô vuốt mái tóc suôn dài của nó
" Dạ rất vui" - Nó mỉm cườii
" Cháu cô rất giỏi" - Cô âu yếm
" Về điều gì ạ?" - Nó thắc mắc
" Về mọi chuyện" - Cô véo nhẹ mũi nó
" Hahaha"- Nó chẳng nhịn được cười trước dáng vẻ muốn thân thiết này của cô
" Con cười gì chứ" - cô
" Dáng vẻ của cô làm con cảm thấy rất thú vị haha" - Nó ghẹo
" con bé này...chết ... Chết nè... Dám ghẹo cô hã" - cô cù lét nó làm nó lăn lộn khắp giường. Từ ngày đó tính tình của nó cũng hoạt bát lại như xưa. ❤️

VIẾT CHO ĐAM MÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ