Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, nắng chiếu rọi khắp Bắc Kinh, mọi người đang thoải mái tận hưởng cuộc sống nhưng tại một căn phòng của trung cư Tiền Định lại xảy ra một cuộc cãi vã giữa hai người.
" Hợp đồng đó rất tốt mà, nó sẽ giúp cho anh rất nhiều trong sự nghiệp sau này, tại sao em lại không chấp nhận điều đó chứ?" - Chú gắt
" Anh còn hỏi là tại sao ư? Đây là hợp đồng dài hạn, em biết nó rất tốt nhưng nó không phù hợp với anh, dù sao đi nữa em vẫn không đồng ý đâu cho nên anh đừng hòng mà ký" - Cô lớn tiếng
" Hợp đồng này của anh, anh có quyền ký, em không cần can thiệp vào đâu hay tại đây là loại hợp đồng mới nó đem lại cho anh một tương lai thành công hơn nên em không muốn? Đúng không?" - Chú sau khi nói xong, chú biết mình đã lỡ lời nên dịu giọng xuống " Anh... Xin lỗi"
"... Đây... Là cách anh nghĩ về em sao?... Giờ thì... em hiểu rồi... " - Cô khóc rồi bỏ ra ngoài. Cô đi đến nhà của bạn thân rồi khóc thật nhiều vì quá đau lòng. Còn chú, sau khi cô bỏ đi, chú đã biết mình sai rồi, gọi điện cho cô liên tục nhưng cô không nhấc máy đã thế còn chặn cả số của chú, chú chạy đến nhà người bạn thân của cô vì nghĩ cô sẽ đến đó
Ting...ting...ting
" Ai vậy?"
" Là anh đây Tô Châu... Có vợ anh ở đây không?" - Chú
Sau khi nghe giọng nói của chú thì cánh cửa được mở ra
" Thạnh không ghé em, có chuyện gì vậy?" - Cô Châu giả vờ
" Bọn anh cãi nhau, bây giờ không biết cô ấy đi đâu rồi, lỡ có chuyện gì rồi sao? Thật là Thạnh không ghé em chứ" - Chú lo lắng
" Dạ... Vâng... Thạnh chưa đến tìm em" - Cô Châu
" Được rồi để anh đi tìm xem sao" - Chú nói rồi vội vàng chạy đi
Thấy chú đi rồi cô Châu đi vào phòng mình
" Nè... Tui cảm thấy có lỗi với anh ấy quá, coi bộ lo lắng lắm đó, bây giờ mà chạy đi kiếm thì sao mà ra khi bà đang ở đây chứ" - Cô Châu bối rối
" Mặc kệ anh ấy... Mình không ngờ anh ấy có thể nghĩ mình như vậy..." - Cô vừa nói vừa khóc xuýt xoa
" Lần này đúng là anh ấy sai thật rồi... Nhưng mà nếu để anh ấy tìm hết cái Bắc Kinh này thì khổ lắm" - Cô Châu
" Mình hiểu rõ anh ấy mà... Tìm vài nơi không thấy sẽ đi về mà chờ đợi thôi... Có lẽ hôm nay mình phải ngủ lại đây rồi" - Cô
" Thôi đi... Tui chỉ cho bà ở đây đến tối thôi, bà phải về chứ... Còn mấy đứa nhỏ nữa, bà giận ảnh chứ có giận tụi nhỏ đâu" - Cô Châu khuyên răng
" Bà không muốn chứa tui chứ gì... Tui biết mà" - Cô dỗi
" Cái bà này, lớn rồi chứ còn là con nít đâu mà dỗi với hờn, bà có thể ở lại nếu như bà có thể bỏ mặc tụi nhỏ" - Cô Châu
"... Không ai hiểu tui bằng bà... Haha" - Sau khi khóc 1 trận cô đã cảm thấy đỡ hơn nhiều và khi nghĩ đến tụi nó cô cũng đã bớt giận.
Đúng là sau khi tìm mấy vòng không thấy cô, chú đã bất lực quay về nhà để đợi. Tại trung cư, lúc này tụi nó đang ngồi sofa xem tivi thì thấy chú về, khuôn mặt thì lấm lem mồ hôi lại còn buồn rầu, chú cởi bỏ luôn áo khoác ngoài, thấy lạ tụi nó hỏi " Chú bị sao vậy?" - Nó
" Có chuyện gì hã chú?" - Linh
" Sáng giờ sao con không thấy cô đâu?" - Sam ngó quanh
" Cô tụi con bỏ đi rồi..." - chú rầu rĩ
" Hã?" - 3 đứa đồng thanh làm chú giật cả mình, chú đi lại sofa ngồi rồi thở dài " Sáng nay cô chú cãi nhau nên cô đã bỏ đi ra ngoài nhưng chú tìm mãi vẫn không thấy" - Chú
" Thế sao chú không gọi điện?" - Linh
" Cô chặn số chú rồi" - Chú
" Sao hai người lại cãi nhau chứ" - Nó vừa nói vừa bấm số gọi cho cô, cô cũng chẳng nghe máy nó nhưng 1 phút sau thì có tin nhắn gửi đến " Cô bận việc phải ra ngoài, mấy đứa đói thì gọi đồ ăn dưới trung cư, khi về cô sẽ thanh toán, nhớ là phải ăn uống đầy đủ đó"
Nó đọc xong tin nhắn rồi đưa cho mọi người coi, đọc xong ai cũng thở dài. Chú tụa lưng vào sofa " Cô ấy chỉ nhớ đến mấy đứa"
" Thế sao hai người lại cãi nhau?" - Nó
" Chuyện công việc thôi... Nhưng... Chú nghĩ chú sai thật rồi, vì quá giận nên chú lỡ lời làm tổn thương cô" - Chú vò đầu mình
" Chú làm tổn thương cô con nên con sẽ không giúp chú đâu" - Linh
" Thôi mà... Mấy đứa không giúp thì chú có nước mà ngủ sofa suốt đời" - Chú
" Chú có thể đi xin lỗi cô mà" - Linh
" Cô con giận dai lắm... Mà này chuyện nó còn phức tạp hơn nên sẽ không tha cho chú đâu" - Chú rầu rĩ
" Vậy mình thử làm một tình huống gì đó đi để cô tha lỗi cho chú" - Sam
" Tình huống gì?" - Nó thắc mắc
" Nói chú nghe thử" - Chú
" Dạ... Con nghĩ cô rất thương tụi con nên chúng ta sẽ làm một tình huống liên quan tới tụi con" - Sam
" Cụ thể?" - Linh
Sam ngồi suy nghĩ một lát thì đưa ra 1 ý kiến " À hay là mình cho liên quan tới chú luôn đi"
" Là sao?" - Đồng thanh
" À... Chúng ta giả vờ như có một tai nạn xảy ra với chú đi, đến lúc đó chắc chắn cô sẽ về rồi tụi mình giữ cô lại và giúp chú xin lỗi cô" - Sam
" Hmmm..." - Nó
" Nghe thì cũng được đó mà không biết thành công không" - Linh
" Chú thấy cũng tạm được, mình có thể làm đỡ đi chỉ cần cô quay về là được" - Chú
" quyết định vậy đi... Vậy giờ mình nói là chú gặp tai nạn bị gãy chân đi, còn chú mau gọi người chuyển bong bóng tới, mình sẽ ghi xin lỗi lên những quả bóng đó" - Sam
" Ok" - Đồng thanh
" Giờ phải đợi người chuyển bóng tới, chuẩn bị xong hết chị sẽ gọi cho cô" - Nó
" Dạ" - Sam
" Con nghĩ cô sẽ cảm động lắm á chú" - Linh hí hửng
" Chú không biết ổn không nữa, lấy cớ chú bị tai nạn có hơi quá đáng không?" - Chú lo lắng
" Chỉ có cách đó mới kéo cô về được thôi" - Linh
" Ừm cứ vậy đỡ đi" - chú hoang mang
2 tiếng sau tụi nó đã chuẩn bị xong mọi thứ, bóng thì bay khắp nhà, trên bóng còn dán chữ xin lỗi mà chú viết và bây giờ mọi người đang ngồi với nhau để gọi cho cô, sau 4 cuộc gọi cô vẫn không nhấc máy ở bên đây cô Châu thấy mọi người gọi nhiều quá nên sốt ruột " Ê... Nhấc máy đi, lỡ có chuyện gì rồi sao, nếu không tụi nó không gọi nhiều vậy đâu"
Cô Châu vừa nói xong thì có 1 tin nhắn gửi đến - " Cô ơi, chú bị tai nạn rồi, cô mau về nhà đi"
Sau khi đọc xong tin nhắn thì cô đơ cả người, thấy vậy cô Châu mới lay người cô - " Đó thấy chưa, đã bảo là có chuyện rồi mà, giận hờn chi không biết, lẹ lên tui đưa bà về"
cô giật mình rồi rối tung cả lên, chạy loạn xạ thật nhanh về nhà, khi mở cửa vào nhà thì thấy bóng bay đầy , cô lấy xuống thì thấy lời xin lỗi, tụi nó biết cô về nên chạy ra hù, nhưng không ngờ cô lại giận hơn lúc đầu.
" Ngạc nhiên chưa" - Đồng thanh
"..."
" Cái gì đây?" - Cô Châu
" Đúng là ngạc nhiên thật đó" - Cô gằng giọng rồi tính bỏ đi nhưng chú chạy lại cản
" Anh xin lỗi bà xã...Anh biết anh sai rồi... Em đừng giận anh nữa được không... Đừng bỏ đi như vậy " - Chú nắm tay cô
" Đây là tai nạn của anh sao? Anh nghĩ gì mà bày ra trò này? Anh có biết anh làm em nhém rớt tim ra ngoài chưa, chạy hụt mạng về đây để thấy điều này à" - Cô hắt cánh tay ra khỏi tay chú
"..." - Chú im lặng
Sau khi thấy tình hình tệ đi nó quyết định đứng ra nhận hết tội để cô nguôi giận - " Dạ... Cô... Chuyện này là do con làm... Cô đừng trách chú... Cô... Tha lỗi cho chú đi được không?" - Nó thẩn cầu van xin. Khi nghe nó nói cô quay người đi lại gần nó, cô dùng tay phát vào mông nó - Bốp... Bốp... Bốp, mọi người hoảng hốt chạy lại kéo nó với cô ra xa, cô vừa khóc vừa la " Con có còn bé đâu mà làm ra được chuyện này?, làm tôi hoảng sợ lo lắng mọi người vui lắm sao?"
Nó bị cô bất ngờ đánh nên cũng giật cả mình, thấy cô khóc vậy nó thật sự đau lòng lắm nên chạy lại quỳ trước mặt cô mà khóc " Con xin lỗi cô... Là lỗi của con huhu... Con xin lỗi cô mà huhu"
Thấy nó quỳ nên Linh với Sam cũng quỳ xuống khóc bu lù bù loa ra sức giải thích " Cô.. Huhu tụi con không muốn cô chú giận nhau đâu mà huhuu..." - Sam
" Cô lại còn bỏ đi nữa... Vì không thể làm ngơ nên tụi con mới giúp chú, đây không phải lỗi của một mình chị Vy đâu cô huhu... Tụi con cũng có lỗi" - Linh
" Chuyện này là do con bày ra huhu không phải chị đâu cô huhu" - Sam
Thấy ba đứa nó khóc cô cũng khóc, vừa giận vừa thương nhưng không biết cô nghĩ sao cô vẫn muốn phạt tụi nó.
" Được rồi... Cả 3 đứa đúng không? Vậy hôm nay cô sẽ phạt cả 3 đứa" - Cô nói xong đi đến tủ tivi lấy cây chổi lông gà huyền thoại ra , tụi nó thấy thì mặt không còn giọt máu, khóc bù lu bù loa lên
" Cô huhuhu tụi con biết lỗi rồi cô ơi" - Sam
" Tụi con không dám vậy nữa đâu mà huhu" - Linh
" Tụi con xin lỗi cô mà huhu" - Nó cũng cảm thấy sợ cây chổi đó
Khi thấy cô đi lấy cây chổi lông gà thì chú với cô Châu chạy lại cản, cô Châu giặc phăng cây chổi lông gà về tay mình còn chú thì ôm cô lại, lần này cô không đẩy chú ra nữa, nằm trong vòng tay chú cô cảm thấy ấm áp hẳn ra, giận hờn gì cũng chẳng còn đủ sức nữa rồi, áp mặt vào vai chú mà khóc, cô Châu thấy tình hình hiện tại cũng ổn rồi nên đi lại bảo tụi nó đứng lên rồi đi lên phòng nó.
" Nãy bị đòn có đau không?" - Cô Châu
" Dạ có chứ... Đánh mạnh lắm luôn" - Nó mè nheo
" Cho vừa nha... Sao mấy đứa dám nghĩ ra trò này vậy?" - Cô Châu
" Dạ là con nghĩ ra á cô... Tại trên phim con cũng hay thấy người ta làm vậy... Ai ngờ đâu làm xong tụi con còn nhém bị đòn" - Sam
" Haha... Vậy con phải cảm ơn chị Vy vì đã chịu đòn dùm con đó" - Cô Châu ghẹo
" Hic... Em xin lỗi chị" - Sam
" Có sao đâu... Chị cũng có lỗi mà" - Nó cười
" Nãy thấy cô cầm cây chổi lông gà em sợ muốn tè ra quần luôn" - Linh
" May mà nhờ có cô Châu, không là hôm nay tơi bời hoa lá luôn rồi" - Sam
" Hahaa... Mấy đứa tuy có lỗi nhưng mà cũng rất có tâm, cô đâu để cho tụi con bị phạt vậy được" - Cô Châu
" Dạ tụi con cảm ơn cô" - Nó
" Không có gì mà" - cô Châu xoa đầu nó
Sau mấy phút ôm nhau, tình hình hiện tại là chú đang quỳ dưới chân cô và tỏ vẻ đáng thương - " Bà xã... Tha lỗi cho anh đi mà... Anh không dám như vậy nữa đâu... Anh chỉ là lỡ miệng chứ anh chưa từng nghĩ gì hết... Anh thề"
" 1 câu lỡ miệng của anh có thể làm em tổn thương cả đời đó" - Cô
" Anh... Xin ... Lỗi... Bà xã" - Chú sụ mặt
" Thôi được rồi... Em tha lỗi cho anh, nhưng chắc chắn anh phải đưa cháu em đi ăn tại vì anh mà tụi nó phải chịu lỗi đó, em còn đánh cả con bé Vy" - Cô cảm thấy có lỗi
" Ok bà xã... Điều đó là đương nhiên rồi" - Chú hí hửng
" Anh đứng lên được rồi... Ai đời lại đi quỳ dưới chân phụ nữ vậy chứ" - Cô
" Anh chỉ quỳ dưới chân mỗi bà xã anh thôi" - Chú ôm cô
" Anh... Cứ ký hợp đồng đó đi" - Cô
" Thôi... Anh không thích nữa, anh sẽ nghe lời em" - Chú hôn cô
" Em không tin đâu" - Cô
" Thật đấy, sau khi em đi anh đã suy nghĩ nhiều rồi, đúng là nó không hợp với anh" - Chú nghiêm túc
"..."
" Em còn giận anh à?" - Chú
" ừm hửm" - Cô làm nũng
Vừa nói chú cù lét cô
" Không được giận anh nữa, nè nè, không cho giận anh nữa"
" Haha... Anh kì quá à... Dừng lại đi mà... Haha.... Em không giỡn nữa" - Cô cười sặc sụa
" Anh xin lỗi em nhiều lắm bà xã à" - Sau khi làm cô thoải mái hơn, chú ôm lấy cô cứng ngắt, để đầu cô tựa vào bờ vai rộng lớn ấy.
" Em đã rất... Đau lòng..." - Cô tựa đầu nhắm nghiền mắt
" Anh đúng là thằng đàn ông tồi tệ mà, đến người phụ nữ mình yêu thương nhất mà anh cũng làm tổn thương" - Chú hối lỗi
" ... "
" Em không định tha thứ cho anh sao?" - Chú làm nũng
" Trước đó thì không... Nhưng bây giờ thì em quên hết mọi chuyện rồi ông xã à" - Cô
Kết thúc cho một cuộc cãi vã là một nụ hôn đầy tình yêu giữa hai người họ 😂❤️
7h tối tại nhà bếp
" Đồ ăn nấu xong rồi, mọi người mau xuống ăn đi" - cô gọi vọng ra phòng khách
Sam chạy nhanh vào bóc vụn thì bị cô đánh nhẹ vào tay " Dám ăn vụng hã, đã rửa tay chưa"
" Con rửa lúc nãy rồi mà cô" - Sam trư trư cái mặt trắng ngần ra nũng nịu
" Nhưng mà ai cho ăn vụng, mau ngồi vào bàn đi" - Cô véo má Sam
Nó với Linh và chú sau khi rửa tay xong thì cũng ngồi vào bàn
" Con còn tưởng tối nay tụi con với chú phải ăn thức ăn nhanh chứ" - Linh cố tình nói ghẹo
" Muốn ăn chứ gì, cứ gọi mà ăn, một mình cô ăn cái này cũng đc" - cô
" Thôi à nha, chú là chú ăn cơm vợ nấu à" - Chú bay cái vèo về đội cô
" Chị cũng muốn ăn đồ ăn cô nấu à" - Nó
" Em cũng vậy hehe" - Sam
" Ơ con có bảo là con muốn ăn thức ăn nhanh bao giờ, cơm cô nấu vẫn nhất" - Linh cười híp mắt. Thế là cả nhà cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện và tạo niềm vui cho nhau.
Nó cảm thấy cuộc sống của nó bây giờ thật sự rất thú vị chứ không còn nhàm chán như trước kia, vui vẻ hạnh phúc luôn có mọi người bên cạnh, khi có nỗi lo phiền muộn mọi người vẫn ở bên, mọi thứ bây giờ nó đang có nó cứ tưởng là mình đang mơ vì trước kia nó luôn ước một ngày nào đó cuộc đời của nó tươi đẹp như bây giờ. ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
VIẾT CHO ĐAM MÊ
RandomĐây là câu chuyện được viết theo nhân vật diễn tưởng, ngoài ra cũng mạng phép được lấy tên của cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng Lý Giai Hàng - Lý Thạnh, do quá hâm mộ và còn là nhân vật lý tưởng nên mình quyết định viết có 2 người luôn... Và đặc b...