Chap 5

335 5 1
                                    

Tính ra nó đi học cũng được 1 tháng rồi, tình bạn càng trở nên thân thiết hơn nên cách xưng hô cũng tự nhiên hơn, nhờ có 4 đứa bạn này mà lúc nào đi học đối với nó cũng vui vẻ, Triệu thì vẫn giữ cái tính thích trêu ghẹo nó làm nó tức điên nhưng mà rồi cũng trở lại bình thường, nó với Minh Đạt thân hơn vì hai đứa hay cùng trao đổi bài với nhau và cùng nhau giúp đỡ Triệu và Diệp Ngô tiến bộ hơn nữa. Hôm nay là ngày phát bài kiểm tra môn Vật Lý giữa kì. Minh Đạt cầm trên tay bài của nó, nó thì cầm bài của Minh Đạt, cả hai đều đạt 100 điểm, Linh Linh cũng được tròn 100 điểm, đợt này Diệp Ngô với Vương Triệu có tiến bộ, một người thì được 71 điểm, một người thì được 86 điểm, cả nhóm ai cũng vui mừng, hào hứng nên quyết định kéo nhau đi quẩy.
" Hôm nay nhóm mình được điểm số tốt, mai lại là ngày nghỉ nên tan học tụi mình đi quẩy được không?" Triệu Triệu ra ý kiến
" Tui đồng ý" - Diệp Ngô cũng hào hứng
" Tui gọi điện xin bố mẹ một cái là xong, mình cũng đồng ý" - Minh Đạt
" Còn hai bà thì sao?" - Triệu Triệu quay sang hỏi hai đứa nó
" Đợi mình bàn tí đã" - Linh Linh với nó quay qua bàn với nhau
" Lúc sáng cô chú bảo sẽ về khuya đúng không?" - Linh
" Ừa" - Nó
" Vậy mình chỉ cần về sớm hơn cô chú là được mà" - Linh
" Nhưng mình phải gọi điện xin cô chú cái đã" - Nó
" Dạ vậy chị gọi đi" - Linh
"..."
" Sao rồi chị?" - Linh
" Không bắt máy rồi" - Nó
" Chị gọi chú thử xem" - Linh
"..."
" Cũng không bắt máy" - Nó lắc đầu
" Cô chú đang quay mà sao dùng điện thoại được chứ" - Linh ngán ngẩm
" Mình cứ về trước cô chú là được mà chị, nay cô chú cũng về khuya, tụi mình về nhà sớm là ok" - Linh nói thêm
" Được không đây..." - Nó suy nghĩ
" Dạ được mà đừng lo" - Linh
" Ế còn nhóc Sam thì sao " - Nó nhớ ra Sam
" Ờ hé hay là để nó đi cùng luôn, để em hỏi mấy bạn" - Linh
" Mấy cậu nè, 2 đứa mình thì đi được rồi nhưng còn nhóc em mình nữa..."- Linh
" À nhóc đẹp trai đó à" - Triệu
" Ông biết em tui à" - Linh thắc mắc
" Thì tui thấy bà với Vy hay đi chung với em đó nên tui biết thôi" - Triệu giải thích
" Vậy có thể không?" - Linh e dè
" Trời ơi có gì đâu, càng đông càng vui mà" - Diệp Ngô hí hửng
Thế là tụi nó kéo Sam đi chơi cùng luôn, nhóc Sam được rủ đi chơi thì hí ha hí hửng cả lên. Tụi nó cùng đi đến công viên giải trí có rất nhiều trò chơi và đồ ăn vặt.
" Ê chơi trò đó đi" - Diệp Ngô chỉ cái trò tàu bay cảm giác mạnh
" Được đó" - Ai cũng đồng ý trừ Minh Đạt, Minh Đạt sợ cảm giác mạnh nên không đi được thế là nó phải ở lại với Đạt xem 4 đứa kia chơi.
" Sao cậu không chơi, mình ngồi đây một mình cũng được mà" - Minh Đạt áy náy
" Không sao mà" - Nó đưa mắt nhìn theo con tàu đang bay lơ lửng trên không trung
" Mình thấy áy náy quá" - Minh Đạt gãy đầu
Nghe xong nó nhìn qua Đạt rồi cười tươi " Nói nhỏ cho cậu biết là mình cũng sợ cảm giác mạnh lắm haha"
" Thật không?" - Minh Đạt cười với nó
Nó chẳng nói gì nhún vai rồi cười, ở chỗ nó ngồi có thể nghe thấy tiếng tụi nó la hét điên cuồng. Kết thúc trò chơi đầu tóc đứa nào cũng bù xù, chơi được 1 lúc thì lại đói bụng, tụi nó ghé vào gian hàng xiên que cay, có đủ loại hết, cả đám ăn ngon lành, giỡn hớt với nhau rồi chụp hình kỷ niệm nữa, hôm nay là một ngày vui không kể hết được. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng tàn, khi nhìn lại đồng hồ đã là 22h15, tụi nó chia tay nhau rồi nhà ai nấy về, 3 đứa nó cứ nghĩ là cô chú chưa về nên đi khá thong thả mà tụi nó đâu biết là hôm nay cô chú về sớm đột ngột và ở nhà đang lo lắng phát sốt vì không liên lạc được với tụi nó, gọi cho nó thì máy hết pin không liên lạc được, gọi cho Sam thì để chế độ chuông rung, gọi cho Linh thì lúc nãy do chơi trò cảm giác mạnh làm cho tiếng gió ép hết tiếng chuông nên không nghe thấy. Lúc này thì chuông điện thoại của Linh reo lên mở ra thì thấy số cô
" Dạ con nghe nè cô" - Linh
" Mấy đứa đi đâu rồi, sao không có ở nhà?" - Cô lớn tiếng trong điện thoại làm 3 đứa giật mình
" Dạ... Dạ... Tụi con đang về cô ơi" - Linh bối rối
" Mấy đứa đang ở đâu?" - Cô
" Dạ tụi con đang ở ngã tư hướng đường đi về chung cư" - Linh
" Đứng đó rồi gọi cho chú lại đón, chú đang đi tìm mấy đứa đó" - Cô vẫn còn giận dữ
" D...dạ..." - Linh
" Mau gọi cho chú đi" - Nó hối
3ph sau chú cũng đến đón tụi nó, chú cũng giận không kém gì cô nhưng mà điềm đạm hơn, 3 đứa ngồi trong xe mà như ngồi trên đống lửa, Sam thấy đáng sợ quá nên lên tiếng " Chú... Chú ơi "
" Sao mấy đứa đi mà không nói cho cô chú biết một tiếng, liên lạc cũng không được" - Chú vẫn điềm đạm lái xe
" Tụi con xin lỗi... Chú đừng giận mà" - Linh nài nỉ
" Chú thì không giận gì mấy đứa, lúc nãy do lo quá nên hơi lớn tiếng tí thôi nhưng mà mấy đứa không xong với cô đâu, cô đang giận lắm đó" - Chú
" Chú... Lát nữa chú nói giúp tụi con đi" - Sam cầu xin
" Phải để cho cô phạt mấy đứa chứ giúp đỡ gì ở đây, với tình hình hiện tại chú mà xin là chú bị phạt luôn đó" - Chú
"..." Cả 3 đều im lặng lo sợ, từ nãy đến giờ nó vẫn không nói gì.
Vừa vào đến nhà là tụi nó thấy cô ngồi đợi ở sofa rồi, 3 đứa đi vào khoanh tay cúi đầu trước mặt cô, chú cũng ngồi đó.
" 3 đứa đi đâu?" - Cô lạnh lùng
" D...dạ...dạ tại hôm nay tụi con có bài kiểm tra giữa kì điểm tốt nên rủ nhau đi công viên giải trí chơi" - Linh
Nghe tụi nó có điểm tốt nên trong lòng cô bớt giận đi nhiều nhưng vẫn phải hỏi cung
" 3 đứa rồi đi với ai nữa?" - Cô
" Dạ... Với 3 đứa bạn cùng lớp của con" - Linh lại trả lời, nó chỉ im lặng
" Thế tại sao không xin phép cô mà đã đi, lại còn về khuya thế này, làm cho cô chú lo lắng tìm kiếm khắp nơi" - Cô
" Dạ.. Chị Vy có gọi điện cho cô chú
... Nhưng chắc tại cô chú bận quay nên... không nghe máy được" - Linh giải thích
" Gọi không được thì tại sao không gửi tin nhắn, con đủ thông minh để nghĩ ra cách này mà Vy" - Cô nhìn nó
" Dạ..." " Con đứng yên đó đi, cô đang hỏi chị Vy"
"..."
" Con lại muốn im lặng với cô sao?" - Cô
"..."
" Con không có gì để nói hã?" - Cô
" Chị Vy..." - Sam đẩy tay nó
Nó ngước lên nhìn cô rồi lại nhìn xuống nói " Con xin lỗi"
" Con ngước mặt lên nhìn thẳng cô nè" - Cô lại dịu dàng như trước
Nó ngước lên nhìn cô. Cô nhìn nó cô hỏi " Con đang suy nghĩ câu cô vừa nói đúng không?"
" Dạ" - Nó hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời dứt khoác
" Được rồi, cô phạt 3 đứa lại góc tường đứng đó mà suy nghĩ về lỗi của mình" - Cô nói xong bỏ đi vào phòng, chú nhìn tụi nó một lát cũng đi vào luôn. Vào trong phòng chú cứ cố năn nỉ cô rồi chọc ghẹo cô cho cô bớt giận, khi cô bảo cô lo lắng lắm thì chú vẫn là người quan tâm an ủi cô. Chú đúng là chú tốt nhất trên đời nhưng mà cả hai vẫn chưa kết hôn với nhau do công việc bận bịu lại không trùng khớp, nhưng rồi họ cũng kết hôn thôi vì họ đã đăng ký kết hôn cả năm nay rồi.
23h30 tại phòng khách, Sam đang vặn vẹo vì quá mỏi khi phải đứng 1 tiếng đồng hồ, Linh và nó cũng mỏi rồi nhưng vẫn rất nghiêm túc.
" Em mỏi quá rồi, em buồn ngủ nữa huhu" - Sam
" Đứng cho ngay ngắn vào đi" - Linh
" Đừng nói là cô cho mình đứng tới sáng chứ" - Sam nhăn mặt
" Cũng có thể" - Linh ghẹo
" Aaa... Hay là cô ngủ quên luôn rồi huhu" - Sam đang nhảy dựng thì cô chú đi ra
" Dám nói xấu cô à...cô cho con đứng tới sáng luôn"- Cô làm mặt nghiêm túc
" Con mỏi quá cô ơi, lại còn đói bụng nữa" - Sam tỏ vẻ đáng thương
" Con đang bị phạt đó Sam, còn kể lể à" - Cô
" Huhu...cô ơi con biết lỗi rồi mà, con không muốn đứng nữa đâu" - chàng công tử bột lần đầu bị phạt đứng lâu như vậy nên chịu không nổi
" Mấy đứa nhớ là sau này không được như vậy nữa nghe chưa, đi chơi thì cô không cấm nhưng mà phải nói cho cô chú biết đừng để như hôm nay làm cô chú lo muốn chết" - Cô nhìn tụi nó
" Dạ tụi con xin lỗi cô"- đồng thanh
" Mấy đứa đói không?" - Cô quan tâm
" Dạ đói lắm cô ơi" - Sam vặn vẹo
" Thằng nhóc này, từ nãy đến giờ chả có tí nghiêm túc nào" - cô bật cười
" Bỏ đói nó luôn đi cô" - Linh lườm Sam
" Phạt nó đứng tới sáng luôn đi bà xã " - Chú cười
" Cô...mọi người ăn hiếp con"'- Sam nhào lại ôm cô
Hahaa cả nhà cười bò với dáng vẻ của nó
~~~//~~~
8h sáng tại phòng khách.
" Dạ dạ em thu xếp xong rồi đưa tụi nhỏ sang ngay, vậy em cúp máy đây ạ" - Cô vừa nói chuyện điện thoại xong với ai đó
" Mọi người mau chuẩn bị đi rồi chúng ta ra ngoài" - Cô tắt vội tivi
" Đi đâu vậy bã xã?" - Chú và tụi nó đang ngơ ngác
" Hôm nay nhà của anh Hải có tiệc nên chị dâu bảo phải đưa tụi nhỏ sang" - Cô
" Nhà anh Hải...hmmm" - Sam đăm chiêu
" Ớ là nhà con mà cô" - Linh ngạc nhiên, nó nghe xong cũng ngạc nhiên không kém
" Hai đứa này... Mới xa nhà có mấy tháng mà quên nhà luôn à" - Cô
" Dạ đâu có... Nhưng hôm nay có tiệc gì sao mama không gọi cho con biết chứ" - Linh hoang mang
" À ba con đãi mấy người khách ấy mà... Mẹ con gọi cho cô bảo là sợ tụi con còn ngủ nên không làm phiền" - Coi giải thích
" Haha Được về nhà rồi" - Sam la lớn
" Thế không thích ở đây hã nhóc?" - Chú bắt bẻ
" Dạ đâu có chỉ là mấy tháng nay con không được ngủ trên cái giường thân yêu huhu nhớ nó chết" - Sam tỏ ra đáng thương
" Thế lần này về cũng có được ngủ đâu mà nói cho cố" - Linh móc
" Được chứ sao không hứ" - Sam
" Thôi mau đi thay đồ đi" - Cô vỗ mông Sam
" Hai đứa cũng đi đi" - Cô quay sang nhìn nó
" Dạ" - Nó cũng đang muốn sang xem nhà của hai đứa em họ ra sao, vả lại sẵn tiện sang chào hỏi chú thím mà nó chưa biết mặt.
Chiếc ô tô của chú đang lái vào một con đường rất ít nhà, cách một khoảng xa thì có một căn, thành ra nơi này khác hẳn với phố xá tấp nập ngoài kia, nó cũng khá bất ngờ vì ở Trung Quốc phồn hoa vẫn còn tồn tại một nơi yên ắng như thế. Đến cuối đường thì có một căn biệt thự rộng lớn hiện ra, nhìn bên ngoại cực kì sang trọng, thể hiện khí phách của người chủ trong căn nhà này. Khách khứa cũng chưa đông lắm vì còn hơi sớm, mọi người đứng đợi chú lái xe vào bãi rồi cùng đi vào. Nó cảm thấy căn nhà này sang trọng lắm, lại còn có gì đó ấm áp, nó không bất ngờ quá nhiều vì nhà nó ở cũng không thua kém gì, chỉ thiếu mỗi cái là không đủ nhộn nhịp như ở đây. Mẹ của Linh Sam thấy chúng tôi thì mừng nức nỡ, hết ôm lấy hai đứa nó rồi cô chú, đến lượt nó thì thím hơi hoang mang.
" Đây là Hạ Vy sao?" - Thím mở tròn mắt
" Dạ đúng rồi chị, đây là Hạ Vy con của anh hai đó" - Cô cười tươi
" Dạ con chào Thím" - Nó lễ phép cúi đầu chào
" Trời đất ơi, con xinh còn hơn tưởng tượng của thím nữa đó cháu gái à" - Thím vui mừng ôm lấy nó
" Dạ con cảm ơn" - Nó cười ôm lấy Thím nhưng mắt thì nhìn cô, cô cũng cười lại với nó.
Tại phòng khách mọi người đang cùng nhau trò chuyện.
" Nè, mấy đứa sống vẫn khoẻ chứ" - Thím tươi cười hỏi
" Dạ tụi em với mấy đứa nhỏ sống tốt lắm chị, không có vấn đề gì hết" - Cô dịu dàng
" Tụi nó đi nhà vắng hẳn ra, chị nhớ tụi nó muốn chết à, nhưng mà cho tụi nó ở gần trường với lại còn ở với em nên chị yên tâm lắm" - Thím
" Dạ chị đừng lo, em sẽ chăm sóc tốt cho tụi nhỏ mà" - Cô
" Ừa...à mấy đứa học hành sao rồi?" - Thím
" Dạ tốt lắm mẹ... Con với chị Vy vừa đạt 100 điểm môn Lý thi giữa kì á mẹ"
- Linh Linh hào hứng khoe
" Dạ còn con thì ngày nào cũng có bạn gái lại làm quen hết, tại con đẹp trai quá mà" - Sam vỗ ngực
" Haha hai đứa vẫn vậy mẹ mừng lắm, Linh gáng học thật giỏi nha, con là niềm tự hào của ba mẹ đó" - Thím
" Dạ mama" - Linh cười tươi
" À còn nhóc Sam... Con trai mẹ lớn thật rồi, bây giờ còn biết vỗ ngực tự cao nữa đấy, y hệt bố con, lo mà học hành cho tốt vào nha, ba mẹ kì vọng hai đứa nhiều lắm đó, với đừng có suốt ngày gây gỗ nhau nghe chưa" - Thím dặn dò kỹ càng
" Chị hai vẫn ăn hiếp con như ngày nào thôi, chứ có nhường nhịn con tí nào đâu " - Sam làm nũng
" Ai bảo không nhường, cho nói lại đó, tại em hư chị mới la em mấy câu, vậy mà gọi là ăn hiếp hã" - Linh lườm
" Hai đứa thôi đi, một chút là gây nhau nữa, Linh là chị hai nhường em tí đi con" - Thím can ngăn
" Dạ con biết rồi" - Linh sụ mặt, còn Sam thì lè lưỡi ghẹo
" À Hạ Vy... Lát nữa bố con cũng sang đây đó, ổng mà biết con cũng ở đây chắc mừng lắm" - Thím
Nó đang ăn miếng dưa nghe Thím nói xong nó đơ người luôn, không chỉ riêng nó cô chú Linh Sam cũng hơi ngớ người ra, nhận thấy điều bất thường Thím hỏi " Ủa có chuyện gì sao? Sao mọi người ngớ ra hết vậy?"
" À à dạ không có gì hết á chị" - Cô
" Dạ mama để con dẫn chị Vy lên phòng con tham qua nha" - Linh nhanh nhẹn
" Ừa mấy đứa đi chơi đi" - Thím
" Dạ bái bai mama" - Linh với Sam kéo nhanh nó lên phòng.
Gầm... Pặc. Linh đóng cửa phòng rồi cài chốt lại luôn
" Chị Vy... Chị ổn không?" - Linh dè chừng
"..."
" Chị Vy... Chị Vy" - Linh lay người nó
" Hã hã" - Nó giật mình
" Chị có ổn không đó?" - Linh
" Chị không ổn tí nào " - Nó bơ phờ
" Làm sao bây giờ" - Linh
" Chị Vy... Sam sẽ bảo vệ chị mà" - Sam
" Bớt tào lao đi " - Linh đá chân Sam
" aaaa đauu" - Sam ôm chân nhảy dựng
" Bỏ cái tật" - Linh lườm
" Làm sao bây giờ" - Nó lo lắng
" Hmm... Hay là chị đừng bước ra khỏi phòng này" - Sam lên tiếng
" Có được không?" - Nó e dè
" Ý hay đó" - Linh đồng tình
" Vậy lỡ như bố chị lên đây thì phải làm sao, ở đây đông người lắm nên chị không thể làm gì quá đáng được" - Nó lo sợ
" Mình nhờ cô chú giúp đi " - Linh
" Được đó " Sam
" Nhưng mà... Có thể cô không chịu đâu, cô la tụi mình đó" - nó đang rất lo lắng
" Tại sao chứ?" - Sam thắc mắc
" Chị đã từng bị ăn đòn vì chuyện này mà..." - Nó sụ mặt
" Em nghĩ là sau chuyện đó cô cũng hiểu rồi mà, chị cứ để 2 đứa em lo" - Nói xong Linh chạy xuống lầu kéo cô lên
5 phút sau
" Cô vào đây nè cô" - Linh kéo tay cô
" Có chuyện gì thế" - Cô thắc mắc khi thấy nó cứ cúi gằm mặt mà buồn bã
" Tụi còn cần coi giúp một chuyện" - Linh nghiêm túc
" Chuyện gì mà mặt tụi con nghiêm trọng vậy" - Cô
" Cô ơi tụi con nói xong cô chịu giúp thì giúp, nếu không được cô đừng la tụi con nghe" - Sam
" Được rồi chuyện gì" - Cô
" Dạ... Dạ là chuyện của chị Vy" - Linh
" Chuyện bố con hã Vy" - Cô nhìn nó
" ..." - Nó gật đầu
" Con vẫn không muốn gặp bố con à?" - Cô
" ..." - Nó lắc đầu
" Cô... Cô giúp được không cô?" - Linh nài nỉ
" Muốn cô nói với bố chị Vy đúng ko?" - Cô
" Dạ đúng ời" - Linh cười
" Được rồi... Cô sẽ giúp... Bây giờ cô xuống dưới nha" - Cô
" Dạ con cảm ơn cô"
Cô đi ra đến cửa thì quay lại nói với nó " Cô vẫn mong con có thể gặp bố để nói mọi chuyện rõ ràng "
Nó ngước mặt lên rồi khóc, nó cảm thấy đau đớn lắm, vì... Có 1 chuyện mà chỉ nó biết được nên đối với nó mà nói mỗi lần gặp bố là trái tim nó như nát vụn, nó nghĩ cách tốt nhất bây giờ là tránh né, để chạy trốn khỏi những nỗi buồn đau lớn nhất trong cuộc đời nó.
11h30 sáng tại phòng khách nhà Thím.
" Aaa em chào anh " - Thím vui mừng chào hỏi bố nó
" Anh hai" - Cô cũng lễ phép gọi
" Em chào anh hai" - Chú cũng kính cẩn
" Được rồi... Được rồi anh chào mọi người. Cả nhà vẫn khoẻ chứ" - Bố nó vui vẻ hỏi han
" Dạ vẫn tốt hết anh" - Thím
" Thằng Hải đâu sao anh không thấy?" - Bố
" Dạ anh Hải đi đón khách rồi anh, anh cứ ngồi đây ăn bánh uống trà một lát ảnh sẽ về" - Thím
" Được rồi mà đừng khách sáo vậy" - Bố cười
" À mấy đứa nhỏ hôm nay có sang đây không?" - Bố
" Dạ có anh, để em gọi 3 đứa xuống" - Thím
Lúc này cô cũng bối rối lắm rồi
" Chú Bình, chú lên gọi 3 đứa xuống nhà dùm tôi nha" - Thím nhờ chú quản gia
" Dạ bà chủ"
Cốc... Cốc
" Ai vậy?" - Linh lên tiếng
" Bà chủ gọi cô cậu chủ xuống nhà tiếp khách"
" Dạ con biết rồi, ông xuống trước đi" - Linh
" Chắc là bố chị Vy đến rồi, làm sao đây" - Sam lo lắng
" Thôi giờ 2 đứa mình xuống nhà đi, rồi bảo là chị Vy mệt nên xuống không được" - Linh
" Dạ vậy đi chứ biết sao giờ" - Sam
" Tụi em đi nha chị" - Linh hỏi nó
" Ừm mau xuống đi" - Nãy giờ nó im lặng giờ mới lên tiếng
2 phút sau...
" Nè mẹ gọi sao lâu xuống vậy? Mau qua chào Bác hai đi" - Thím hơi trách móc
" Dạ  con chào Bác" - Đồng thanh
" À được rồi, hai đứa vẫn học tốt chứ" - Bố quan tâm
" Dạ rất tốt ạ" - Linh
" Gáng học thật giỏi để sau này phụ bố mẹ quản công ty nha hai đứa" - Bố
" Dạ vâng ạ" - Đồng thanh
" Ủa sao bác không thấy Hạ Vy nhỉ?" - Bố ngó quanh
" Ủa sao Hạ Vy không xuống hai đứa?" - Thím thắc mắc
" Ơ...ơ... Dạ dạ chị Vy bảo là hơi mệt nên không xuống được ạ" - Linh bối rối
" Mệt sao? Để bác lên xem sao" - Bố lo lắng
" Dạ...dạ... Chị Vy bảo là để cho chị nghỉ ngơi á Bác... Nên...nên chắc bây giờ mình...không lên được...đâu... Bác" - Linh đổ hết mồ hôi hột
" Nó mệt vậy phải đưa nó đi bệnh viện chứ, lỡ có chuyện gì rồi sao" - Bố
" Dạ.. Không... Sao đâu anh... Lúc nãy em có lên xem rồi... Nó hơi choáng thôi... Nó bảo là mọi người đừng ai lên gọi nó... Nó muốn ngủ một lát á anh" - Cô lên tiếng
" Có thật là không sao không?" - Bố lo lắng hỏi
" Dạ không sao đâu anh" - Cô cũng lúng túng
" Rồi hai đứa lên với chị đi... Để Bác ở đây nói chuyện với mẹ, nếu có chuyện gì phải nói liền nghe chưa" - Thím
" Dạ con biết rồi mẹ" - Linh thở phào
" Vậy con lên nha mẹ... Con thương mẹ lắm ớ" - Sam nũng nịu
" Hahaha không biết nhóc con của mẹ chừng nào mới chịu lớn đây" - Thím
Mọi người cười rộn cả lên.
Thế là nguyên buổi tiệc nó cứ ở trên phòng kiêm luôn cả việc ăn uống, bố cũng hay đòi lên thăm nó nhưng mọi người nghĩ cách ngăn lại hết. Bây giờ buổi tiệc cũng đã kết thúc, khách khứa cũng về hết, giờ chỉ còn người trong nhà thôi. Đã là 21h tối rồi, bố cũng phải về để mai bay về Việt Nam, tửu lượng của bố cao lắm, hôm nay uống ít chả nhầm nhò gì nên bố cũng còn hơi tỉnh táo, còn bố Linh Sam thì say bí xị nên phải đi nghỉ trước, vì lý do phải lái xe nên chú cũng không uống nhiều, cô cũng có uống 1 chút thôi và 21h tại phòng khách
" À anh phải về rồi, mai còn bay về Việt Nam gặp đối tác nữa" - Bố
" Vậy khi nào anh mới quay lại Bắc Kinh?" - Thím
" Anh cũng chưa biết nữa" - Bố
" Dạ anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đó" - Thím
" Haha... Anh biết rồi mà em dâu... À nhưng mà anh phải lên tạm biệt con bé Vy chứ" - Bố
" Ơ...dạ chắc là nó ngủ rồi quá" - Cô lúng túng
" Em gái... Nay em cứ bị sao vậy, anh chỉ muốn gặp con gái anh thôi mà" - Bố
" Dạ...Mọi người ngồi đây đi... Để em lên gọi tụi nó xuống" - Cô đi lên phòng. Tụi nó đang nằm chơi điện thoại thì cô vào
" Nè... Bác Hai về đó mau ra chào hỏi đi" - Cô hối
" Dạ dạ để tụi con xuống" - Linh quăng ngang điện thoại nhảy xuống giường
" Cả Vy nữa" - Cô nhẹ giọng, 3 đứa đứng đơ luôn
" Cô...sao được cô" - Sam lo lắng
" Cả ngày hôm nay tránh né vậy đủ rồi, chào bố một tiếng không được sao Vy?" - Bây giờ cô cảm thấy buồn khi nó cứ cư xử như vậy, dẫu sao cả ngày hôm nay cô cũng miễn cưỡng giúp nó, vì cô cũng chẳng biết lý do là gì ngoài việc ly hôn của bố mẹ nó, nên cô nghĩ nó làm vậy hơi quá đáng rồi.
"..." - Nó đơ người suy nghĩ
" Sao thế được cô?" - Linh lo lắng
" Có người bố nào mà không thương con mình chứ, mấy tháng nay rồi bố chị Vy không được gặp chị nên rất là nhớ chỉ muốn làm mọi cách để được nhìn thấy chị thôi vậy mà cả ngày hôm nay chúng ta làm như vậy, cô nghĩ là bố chị Vy buồn lắm, mấy đứa lớn rồi  suy nghĩ trưởng thành chút đi đừng trẻ con như vậy nữa" - Cô tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng nói
" Nhưng mà..." - Linh
" Con đừng quá đáng vậy mà Vy, chỉ là chào hỏi thôi con cũng không làm được sao? Con đối xử với bố mình vậy đó hã, con làm cô thất vọng lắm" - cô nói buồn bã
" ..."
" Con lại vậy rồi, thôi được cô không ép con, bây giờ con muốn làm gì cũng được, cô không quan tâm nữa" - Cô vặn cửa tính đi ra ngoài thì nó lên tiếng " Con... Sẽ xuống..", nghe vậy cô quay lại cười nhưng nó nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng lắm làm cô cũng ngạc nhiên, nhưng nó cũng im lặng đi xuống nhà. Bố nó vừa thấy nó xuống là nhào lại ôm lấy nó
" Con gái của bố, con vẫn ổn chứ, bố nghe nói hôm nay con mệt, giờ con cảm thấy sao rồi" - Bố
" ..."
" Con có sao không Vy? Sao không trả lời bố" - Bố lo lắng
"..."
" Vy à...Vy" - Bố lay nhẹ người nó
" ..."
" Vy à... Bố nhớ con nhiều lắm" - Bố nhìn nó đầy xúc động. Trong tình huống này, cô với Linh Sam đứng trên lầu nhìn còn rưng rưng khóc, đến cả mẹ Linh Sam không hiểu chuyện gì mà cũng rưng rưng theo. Chỉ riêng nó là vô cảm, không một tí cảm xúc mà vẫn im lặng
" Vy à... Con thấy không khoẻ ở đâu à?" - Bố lo lắng
" Sao con không trả lời bố vậy Vy?" - Thím
" Vy..." - Cô gọi nó, nó nghe thấy thì ngước lên, mắt đối mắt với cô
" Về đi.... Bố.... Mai bố phải bay mà, bố mau về nghỉ đi, con không sao đâu" - Nó trả lời bơ phờ
Nghe vậy thì bố nó mừng quýnh cả lên
" Được rồi con gái... Bố về ngay đây... Con...cũng về nghỉ ngơi đi nha, không sao là tốt rồi, khi nào bố sang bố lại đến thăm con, con phải giữ gìn sức khoẻ đó"
Nó không trả lời lại nhưng cũng gật đầu. Thấy cảnh tượng này chẳng hiểu sao cô lại nhói lòng, bây giờ trong suy nghĩ của cô, cô đang trách nó tại sao lại quá đáng như vậy, cô giận lắm.
Trong suốt đường đi về nhà, nó im lặng chẳng nói với ai câu nào, có hỏi đến thì nó đều dùng cử chỉ để trả lời lại. Về đến nhà nó liền đi vào phòng khoá trái cửa, nó khóc... Vì chẳng ai hiểu cho nó kể cả là cô. Nhưng nó cũng tự trách mình tại sao lúc nào khi gặp bố nó cũng trở thành một con người khác, một con người thật sự xấu xa, nó cũng chẳng quản được cảm xúc của bản thân, nhiều lúc nó cảm thấy mình quá đáng rồi cũng ân hận, nhưng cái con người xấu xa đó không chịu rời khỏi nó... Và ngay bây giờ đây, trong đêm nay nó cảm thấy mệt mỏi quá đổi, nó khóc quá nhiều, mệt mỏi quá  nhiều nên ngất đi mất. Và chẳng ai biết trong đêm nay, nó cô đơn thế nào...
Sáng hôm sau. Mọi người đã chuẩn bị ăn sáng nhưng vẫn không thấy nó xuống, cũng sắp tới giờ đi học rồi, thấy thế cô lên xem sao nhưng gõ cửa mãi nó vẫn không lên tiếng, cô bắt đầu lo sợ gọi mọi người đem chìa khoá dự phòng lên. Mở cửa ra thì thấy nó như đang nằm ngủ, cô chạy lại thì thấy mắt nó sưng to, môi cũng bị chảy máu do nó cố nhịn khóc mà cắn lấy môi mình, mặt nó bây giờ không còn miếng máu nào, cô lay người nó, gọi tên nó nhưng vẫn không dậy, đến nỗi tay cô rung rung đưa lên mũi nó thì hên là còn thở
" Mau gọi cấp cứu đi.... Vy nó ngất rồi... Mau lên đi huhu" - Cô khóc bù lu bù loa cả lên
" Rồi anh gọi rồi... Em bình tĩnh lại nào bà xã...bình tĩnh giải quyết mọi chuyện" - Chú lo lắng muốn nhảy cả lên nhưng vẫn cố nén lại an ủi
" Huhu chị Vy ơi....sao vậy nè huhu" - Linh với Sam cũng lo lắng phát khóc
Tò te...tò te...tò te. Cuối cùng xe cấp cứu cũng đến, mọi người đang cho nó lên băng ca rồi vào nước biển cho nó.
" Anh... Lái xe đến bệnh viện sau đi... Để em đi theo Vy" - Cô lo lắng rung rẩy nói không nên lời
" Em phải bình tĩnh trước đã... Nhớ là phải thật bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện suôn sẻ... Cố lên bà xã" - Chú
" Em biết rồi" - Cô cộc lốc rồi đi luôn
" Mau lên chú đưa hai đứa đến trường luôn... Nhanh lên" - Chú quay sang nói với Linh Sam
" Chú... Tụi con không thể nghỉ học à?" - Linh còn đọng nước mắt
" Sao mà được, tụi con cứ đi học đi, chị Vy có cô chú lo rồi" - Chú xoa đầu Linh
" Nhưng mà... Tụi con lo lắm... Sao mà học được đây" - Sam
" Chú đã bảo là phải đi học mà, không sao đâu, mau đi lấy balo rồi xuống nhà xe... Nhớ đem theo đồ ăn trưa đó" - Chú cầm vội áo khoác rồi đi xuống nhà xe.
Tại lớp học... Rengggg renggg renggg
" Ủa Hạ Vy đâu Linh?" - Đạt lo lắng
" À ừm... Nay Hạ Vy phải nhập viện cấp cứu rồi..." - Linh nói như sắp khóc
" Vy đã bị gì ?" - Triệu hơi lớn tiếng
" Nè... Sao cậu phải lớn tiếng chứ." - Đạt bực tức
"Sáng ra Vy bị ngất nên phải vào viện" - Linh
" Làm sao bây giờ... Ầyyss" - Triệu
" Hay là chiều nay mình sang thăm Vy đi" - Ngô đưa ra ý kiến
" Tất nhiên là phải vậy rồi" - Đạt
" Cô vào... Cô vào" - Ngô
Hôm nay Vy nghỉ học nên Triệu chẳng tập trung học, ngồi chóng cằm suy nghĩ mãi, lâu lâu còn nhìn qua chỗ của nó và bị Linh bắt gặp, thế là Linh cũng biết Triệu có tình ý với Vy rồi.
Tại bệnh viện
" Chị cứ yên tâm... Bé ngất vì do suy nhược cơ thể và tâm lý không ổn, em đã tiêm cho bé thuốc kháng thể rồi, bây giờ cứ để bé nghỉ ngơi đến khi tỉnh lại" - Bác sĩ
" Chị cảm ơn em nhiều nha, may là không sao chị thật sự lo lắm" - Cô thở ra
" Không sao rồi chị" - Bác sĩ
" Chị có thể vào thăm bé chưa?" - Cô
" Dạ được rồi chị... À dạo này chị vẫn khoẻ chứ?" - Bác sĩ là một người bạn đã quen trong group văn hoá năm cấp 3
" Chị vẫn khoẻ... Công việc của em vẫn tốt chứ?" - Cô
" Dạ vẫn tốt ạ... Giờ em có việc nên lần sau có dịp mình cùng uống cafe nha. Em đã rất nhớ group của mình" - Cô bác sĩ trẻ tươi cười
" Ok cưng" - Cô cũng cười lại.
Cô vừa mở cửa vào phòng thì nghe giọng nói quen thuộc " Bà xã... Vy có sao không em?" - Chú thở hồng hộc
" Dạ không sao rồi ông xã" - Cô cười trước dáng vẻ của chú, nhìn đáng yêu phết
" Anh vừa làm thủ tục xong hết rồi" - Chú
" Ông xã giỏi quá... Chúng ta vào thôi" - Cô. Chú ôm vai cô đi vào thăm nó, nó bây giờ nhìn như đang ngủ say giấc, cô nhìn khuôn mặt trắng bệnh cùng đôi mắt sưng đỏ của nó mà đau lòng, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì mà làm nó ra nông nỗi này, may mà nó không sao, nếu có gì chắc cô cũng không sống nổi nữa.
18h cùng ngày, lúc này cô và chú đang ở cạnh nó, đến tối rồi mà nó vẫn chưa tỉnh nhưng bác sĩ bảo là do nó kiệt sức nên mới cần ngủ nhiều vậy. Linh Sam và mấy đứa bạn của nó đang trên đường đi qua bệnh viện
" Alo... Hai đứa về nhà chưa?" - Cô
" Dạ... Tụi con đang sang bệnh viện" - Linh
" Sao không về nhà nghỉ ngơi đi 2 đứa" - Cô
" Sao tụi con có thể nghỉ ngơi được chứ, vả lại có bạn tụi con muốn qua thăm chị Vy nữa" - Linh
" Được rồi... Khi nào đến gọi cho chú xuống đón nghe" - Cô
" Dạ con biết rồi" - Linh.
Sau khi cúp máy thì Linh nhớ ra cô là người nổi tiếng, có thể để mấy đứa này gặp không? Linh vội vàng nhắn tin cho cô " Cô ơi... Con quên mất, Cô là người nổi tiếng mà có thể để bạn con gặp cô chú không?" " Không sao mà con, việc này đâu còn quan trọng nữa" " Dạ vâng ạ"
Nó suy nghĩ một lát rồi quyết định nói trước cho tụi bạn nghe luôn
" Mấy bạn... Mình có chuyện muốn nói..." - Linh đan chặt tay lại
" Chuyện gì mà trong cậu căng thẳng vậy?" - Đạt
" Ờ ừm... Các cậu có biết... Diễn viên Lý Thạnh không?" - Linh dè chừng
" Chị hai..." - Sam hốt hoảng cầm tay Linh ra hiệu không được nói
" Không sao đâu" - Linh
" Lý Thạnh tụi mình biết chứ... Mình đã rất hâm mộ chị ấy rồi huhu, xinh đẹp nhưng mà rất giản dị, mỗi lần coi phim mà chị ấy cười là tớ không chịu nổi luôn" - Diệp Ngô ra sức diễn tả
" Đúng rồi đó, lúc mà biết tin chị ấy với Lý Giai Hàng sắp kết hôn là tớ mừng muốn rơi nước mắt luôn" - Đạt hào hứng
" Haha hai người đẹp đôi dã man ha Đạt, nhắc tới tớ thích quá, không ngờ ông cũng hâm mộ chị ấy đó" - Diệp Ngô
" Tôi hâm mộ từ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách rồi, tôi đã coi lại rất nhiều lần nhưng không hề thấy chán luôn" - Đạt
" Căn hộ tân hôn nữa chứ, mấy cảnh hôn aaaaa mình không thể chịu nổi luôn" - Ngô
Càng nghe tụi nó bàn Linh và Sam càng căng thẳng. Vì đang lo lắng cho nó nên Triệu hơi cáo gắt " Nè... Hải Linh đang nói mà sao mấy cậu cứ bàn ra hoài vậy?"
" Sao cậu lại lớn tiếng nữa chứ" - Đạt gắt lại
" Do cậu không có lịch sự thôi, rõ ràng là người ta đang nói mà" - Triệu không chịu thua
" Thôi đi, lúc này mà cãi nhau được hã, Linh Linh có chuyện gì vậy?" - Ngô ra tay giảng hoà
" À ừm... À... Lý... Thạnh... Là... Là...Là..." - Linh căng thẳng
" Là gì vậy cậu đừng ấp úng nữa" - Triệu khó chịu
" Là ...cô ruột của mình..." - Linh nói nhanh rồi nhắm chặt mắt lại
" Cái gì??!" - đồng thanh
" Là thật sao?" - Diệp Ngô hồi hộp
" Có thật là vậy không?" - Đạt Đạt hết sức bất ngờ. Vương Triệu cũng đơ
" Dạ là thật đó mấy anh chị..." - Sam lên tiếng
" Thật á??? Mình có nằm mơ không đây?? Diệp Ngô tán thử tôi một cái coi" - Đạt
Bốp...
" Aaaa đau... Sao đánh mạnh vậy" - Đạt ôm má
" Ông kêu tui đánh mà" - Ngô
" Vậy là không phải mơ hã Linh?" - Đạt
" Là thật đó... Không mơ đâu, vậy nên... Một lát các cậu sẽ được gặp cô Thạnh và chú Hàng..." - Linh
" Aaaa thật sao.... Omg,,,, không thể tin được"- Ngô la làng
" Mình hồi hộp quá đi mất" - Đạt
" Mấy cậu bớt làm quá đi, một chút đừng có mà xin chữ ký chụp hình gì đó nha, không phải lúc đâu đó" - Triệu nghiêm túc
" Mình biết rồi mà" - Ngô
" Không cần cậu phải nhắc" - Đạt dỗi
Xe taxi lái đến trước cổng bệnh viện thì tụi nó thấy chú đang đứng đón, 3 đứa bạn nó ai cũng hào hứng vì được gặp thần tượng của mình. Khi gặp mấy đứa nó thì đều đầu tiên chú hỏi vẫn là lời quan tâm " Mấy đứa đã ăn gì chưa?"
" Dạ chưa chú, tan học là tụi con sang đây luôn" - Linh
" Sao không ăn gì rồi hãy sang, rồi đó đói không?" - Chú
" Dạ tụi con sẽ ăn sau mà" - Sam
" Anh Hàng ơi, ở ngoài anh còn đẹp trai hơn trong phim rất nhiều nữa huhu" - Diệp Ngô xúc động
" Tụi em là fan hâm mộ của anh với chị Lý Thạnh đó, không ngờ anh chị lại là người quen của bạn em. Đến bây giờ em vẫn chưa tin huhu" - Đạt hí hửng theo
" Haha anh cảm ơn mấy em" - chú cảm thấy rất vui
" Quàoo lại còn được gọi là anh đấy haha" - Linh ghẹo
" Vậy chứ anh ấy còn trẻ mà, bị các cậu gọi là chú thì hơi kì đó haha" - Ngô biện minh dùm
" Xì... Em vẫn thấy làm chú ổn hơn" - Sam
" Hai cái đứa này, về nhà biết tay chú haha thôi mình lên đi" - Chú ghẹo lại
" Dạ vâng ạ" - Đồng thanh
Ting... Cửa thang máy mở ra, mọi người đang đi đến phòng bệnh của nó, nó cũng vừa mới tỉnh, cô đang đút cháo cho nó ăn, dù đã biết trước nhưng khi gặp cô và nó tụi nó vẫn rất là bất ngờ và phấn khích
" Bà xã.." - Chú đặt giỏ sữa tươi lên bàn
" Con tới rồi cô ơi" - Linh
" Cả ngày hôm nay con đã rất nhớ cô huhu" - Sam chạy lại ôm cô
" thằng nhóc này cứ thích nịnh nọt" - Cô véo mũi Sam
" Dạ tụi em chào chị ạ" - Đồng thanh
Cô nghe gọi là chị thì cũng ngạc nhiên, quay sang nhìn chú rồi nhìn Linh Sam và còn nhìn nó cũng đang ngạc nhiên không kém
" À Gọi là chị à haha" - cô
" Dạ chị cũng chỉ lớn hơn tụi em có 10 mấy tuổi mà, em thích gọi là chị hơn" - Đạt hí hửng
" Haha được rồi, tại vì cứ bị gọi là cô nên chị còn tưởng chị già lắm rồi " - Cô
" Ai bảo cô làm vai cô chi" - Sam
" Con nói gì vậy Sam?" - Cô
" Dạ con đùa haha" - Sam
Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Linh và Triệu đi đến hỏi thăm nó
" Cậu vẫn ổn chứ?" - Triệu
" Chị khoẻ hơn chưa?" - Linh
" À... Mình khoẻ hơn rồi, không sao đâu, sao mọi người lại tới đây?" Nó nói với mệt mỏi
" Tụi mình đến thăm cậu chứ làm gì, cậu đã làm mình rất lo lắng" - câu sau Triệu nói rất nhỏ nhưng nó và Linh vẫn nghe. Linh thì biết rồi còn nó thì hơi ngạc nhiên
" Chị làm người ta lo lắng chết mất, đến nổi cả ngày hôm nay người ta còn không thèm nhìn vào bài vở đấy" - Linh ghẹo
" À à... Linh... Cậu nói linh tinh gì vậy chứ" - Triệu đỏ mặt
" Không phải sao?" - Linh đưa ánh mắt thách thức
" Làm gì... Có... Khôngg... Không phải mà" - Triệu lúng túng
" Thôi được rồi, à chị Vy em có chép bài cho chị rồi nên cứ yên tâm nha, chị chẳng bao giờ để ý đến sức khoẻ của mình" - Linh càu nhàu
" Đừng càu nhàu nữa mà, chị đang bệnh đó" - Nó bặm môi lại tỏ ra dễ thương và một lần nữa nó làm cho Triệu Triệu rung động mạnh.
" À mấy đứa tên gì thế?" - Cô vui vẻ hỏi
" Dạ em tên là Minh Đạt" - Đạt tươi cười
" Còn em là Diệp Ngô" - Ngô cũng không kém
" Còn bạn đằng kia là Vương Triệu á chị" - Đạt
" Tên đẹp quá" - Cô
" Hehe em cảm ơn" - Đồng thanh
" Hạ Vy và Hải Linh sau này mấy em nhớ giúp đỡ hai bạn giúp chị nha" - Cô
" Dạ điều đó là đương nhiên rồi, hai bạn lại còn rất tốt tính mà, giống chị vậy hehe" - Diệp Ngô
" Chị cảm ơn em" - Cô vui vẻ
" Tụi em thật sự rất hâm mộ hai anh chị, vậy mà đến bây giờ em vẫn chưa tin em được gặp hai người huhu" - Diệp Ngô xúc động
" Chị cũng không ngờ chị lại được gặp fan hâm mộ của mình đó, chị thật sự rất vui" - Cô cười tươi
" Thật á?" - Đồng thanh
" Đương nhiên rồi" - Cô nháy mắt
" Aaa chết tụi em mất" - Đạt
" Hahaa... Anh cũng vì lý do như thế mà trái tim cũng bị thuần hoá mà" - Chú ôm cổ cô
" Anh này..." - Cô đánh nhẹ vào tay chú
" Hahaa hai người thật sự rất cool" - Đạt giơ ngón tay cái lên 👍🏻
" Nè hai người kia đến đây để thăm bệnh mà sao quên luôn bệnh nhân vậy" - Triệu
" Á mình quên mất.... Cậu sao rồi? có thấy không khoẻ chỗ nào không?, sao nhìn cậu xanh xao quá vậy nè" - Minh Đạt và Diệp Ngô chạy lại sờ tay, sờ trán nó từa lưa làm nó cũng phải bật cười
" Mình không sao mà... Các cậu cứ nói chuyện với cô chú mình đi, mình ổn rồi" - Nó khách sáo
" Cái cậu này, làm mình lo lắng chết mất, cậu mau chóng khoẻ lại đó" - Đạt
" Lo mà lúc nãy còn quên mất người ta" - Triệu nói phong long
" Thì đã sao? Còn không phải chuyện của cậu" - Đạt gắt
" Thôi đi hai cái ông này, muốn cãi nhau thì đi ra ngoài cãi, chỗ này là phòng bệnh chứ có phải cái chợ đâu? Lớn rồi mà không suy nghĩ gì hết" - Diệp Ngô
" Hai anh này lúc nào cũng cãi nhau nhỉ?" - Sam
" Là do chị Vy hết mà " - Linh nói ghẹo
" Hã??" - Mọi người đồng thanh nói to làm cho Linh giật cả mình
" À... Hahahaa... Con nói chơi thôi...hâhhaa là nói chơi mà mọi người đừng quan tâm" - Linh bối rối xua tay. Cô nhìn ra 2 khuôn mặt đang đỏ ửng khi bị Linh lỡ lời nói thế, cô nhìn sang chú rồi hai người cười với nhau và đã hiểu ra chuyện gì đó.
Buổi tối hôm đó cô ở lại ngủ với nó, Chú cùng Linh và Sam về nhà ngủ để mai còn đi làm và đi học, vì nó đã ốm lại còn bệnh nên phải ở lại bệnh viện 4 ngày mới được xuất viện, mai chú cũng sang trường để xin phép cho nó. Cũng đã 1h tối rồi nhưng vì nó ngủ không được nên đã ngồi dậy bấm điện thoại, thông báo của điện thoại đã làm cho cô đang ngủ ở giường bên cạnh giật mình, cô nhìn sang thấy nó đang ngồi dậy thì cô vội ngồi dậy đi xuống thì nó ngăn lại " Cô đừng xuống... Cô ngủ tiếp đi , con không sao đâu"
" Thế sao con còn chưa ngủ?" - Cô nhìn vẻ mặt bơ phờ của nó mà cảm thấy vừa đau lòng vừa có lỗi
" Con đã ngủ từ hôm qua tới giờ rồi mà cô" - Nó nhìn cô cười
" Vậy con có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Có muốn uống chút nước không?" - Cô quan tâm
" Dạ không cần ạ, cô cứ ngủ tiếp đi con ngồi một lát là sẽ ngủ mà" - Nó
" Con... Đã có chuyện gì sao? Con đã khóc cả đêm qua sao?" - Cô
"..."
" Nói cho cô biết đã có chuyện gì?" - Cô vặn hỏi
Vì cơ thể đang khó chịu lại nghe cô hỏi nên nó nước mắt của nó cứ thế mà rơi, cô nhìn thấy thì vội vàng đi sang giường nó ngồi cạnh nó và ôm lấy nó
" Đừng giấu cô được không?" - Cô đau lòng
" Con...xin lỗi cô" - Nó thút thít
" Con có làm gì sai đâu mà lại xin lỗi cô" - Cô vuốt lưng nó
" Con đã làm cô rất lo lắng đúng không?" - Nó
" Đúng vậy... Con làm cô thật sự thật sự rất lo lắng, khi đưa con vào bệnh viện cô đã rất lo sợ con xảy ra chuyện gì, cô sợ đến mức mất hết bình tĩnh" - Cô nhớ lại cảnh tượng lúc đó
" Con... Hức hức hức... Xin lỗi... Cô" - Nó ôm chặt lấy cô
" Không sao... Không phải lỗi của con, nhưng mà cô cần biết lý do tại sao lại làm con ra nông nỗi này" - Cô
" Dạ..." - Nó ấp úng
"..."
" Dạ không có gì hết cô" - Nó nghĩ đây không là lúc để nói ra chuyện làm nó thật sự mệt mỏi
" Sao con có thể nói không có gì trong khi tình trạng của con thế này, chẳng nhẽ đến cả cô mà... Mà con cũng muốn giấu sao?" - Cô gắt
" Dạ... Thôi con buồn ngủ rồi, mình ngủ nha cô, hôm nay con muốn được cô ôm ngủ" - Nó cười nũng nịu lãng qua chuyện khác
" Vậy chúng ta sẽ ngủ cùng một giường" - Cô đang còn bực nhưng vì nụ cười cộng thêm cả cái tính trẻ con của nó làm cô cảm thấy được xoa dịu đi rất nhiều. Thế là hai cô cháu ôm nhau ngủ, cô còn xoa lưng nó nên nó thoải mái chìm vào giấc ngủ.

VIẾT CHO ĐAM MÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ