~Chap 2~

33 7 2
                                    

- Oẳn tù xì !_4 cô nàng chụm đầu vào nhau ở một góc của hồ bơi đã khiến mọi người xung quanh dòm ngó.
_Ha Ha, tao ra !_Kim Anh cười một tràng thật to, giơ hai ngón tay kiểu "Victory" rồi nhảy xuống hồ.
_Aiss, tui cũng ra rồi nha !_Thiên Du cười mím chi mặc cho hai người nào đó nhìn bằng ánh mắt căm hờn, thong thả ra chiếc ghế gần đó mà nằm tắm nắng.

_Vậy còn hai đứa mình thôi đó !_Băng Di nhìn Bảo An với ánh mắt hết sức nguy hiểm.

_Hừ, lần này tớ sẽ không phải đi mua nữa đâu !_Bảo An cũng nhìn lại Băng Di với ánh mắt cũng nguy hiểm không kém.

~~~~~Tại căn-tin~~~~~
_Tại sao lúc nào cũng là mình chứ ?!_Bảo An tay ôm 4 ly nước miệng cứ lầm bầm thầm rủa 3 con nhỏ vô tâm kia.
.
.
.
.
.
.
. BỐP !
_Á !
_Ui !!!

Bốn ly nước rơi xuống đất vô tình làm đổ lên áo của người mà Bảo An vừa đâm phải. Chiếc áo sơ mi trắng tinh bị nước ngọt đổ lên làm lộ ra một khuôn ngực rắn chắc.
_Tôi... tôi xin lỗi !_Bảo An khẽ gập người, thầm nghĩ về số phận mình sau này.
_Hừ, mắt cô to quá mà, sao không chịu nhìn đường vậy hả ?!_Anh nhăn mặt, nhìn người vừa đắc tội với anh, một tên tự nhận mình là đại thiếu gia (ui ui, chảnh "chóa" quá anh ơi ! ).
_Hừ, tôi đã xin..._Bảo An tức giận ngước mặt lên nhìn, sao có thể nói thế với cô chứ, dù sao cô cũng xin lỗi rồi cơ mà ! Nhưng, gì thế này ?! Một vị ngọt ngay trên cánh môi hồng đào của cô. Anh và cô đang.... hôn nhau sao ?!
Cô đẩy anh ra trong con mắt trầm trồ lẫn ganh tị của bao người. Anh khẽ nở một nụ cười nhìn cô gái đang thẹn đỏ cả mặt mà chạy đi kia.

"Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhỉ cô bé ?!"

_Ê, Nhựt !!!_Một anh chàng điển trai với mái tóc màu đỏ chói lóa chạy tới đập vai anh.
_Nhựt gì mà Nhựt, tao là Minh Nhật, Minh Nhật biết chưa hả ?!_Anh, Minh Nhật con trai của nhà tài phiệt giàu có với mái tóc xanh cha truyền con nối có màu tựa biển khơi trong xanh ít ai biết.
_Vâng, ủa mà áo mày bị gì thế ?!_Anh Tuấn, một tay cưa gái kiêm luôn con trai nhất của tập đoàn giàu có với mái không rõ nhuộm hay lai nhưng chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến các girls đổ rạp.
_À, kệ đi chuyện vặt í mà !_Minh Nhật lảng sang chuyện khác, mắt không rời khỏi hướng một góc của bể bơi.
Anh Tuấn nhìn theo hướng mắt của thằng bạn mình, lại bắt gặp mái tóc bạch kim của ai đó (biết ròi phải hk mấy chế) làm tim của anh lỡ mất một nhịp lại liếc sang Minh Nhật mà nở một nụ cười ranh mảnh.
_Thôi, coi như nhà họ Ngô sắp có cháu bế rồi !_Anh Tuấn nói với giọng điệu bỡn cợt.
_Thằng quỷ ! Nói bậy không hà !_Minh Nhật vừa nghe thằng bạn mình nói xong vô tình lại có ý nghĩ không được trong sáng lắm làm hai bên má anh có chút vệt đỏ. Khẽ lắc đầu rồi lại đi về phía phòng thay đồ.
~~Bên phía của bọn Tiểu Quỷ~~
_Haizz...._Bảo An ngồi trên thành hồ bơi khẽ thở dài rồi lại bất giác đưa ngón tay lên môi mình.
Băng Di đứng phía sau lưng của Bảo An lại nhìn ra phía Kim Anh đang ở dưới mà ra hiệu.
   "Ê, nó bị gì thế"_Băng Di
   "Sao tao biết được"_Kim Anh
   "Thôi được, để tao"_Băng Di
(Em là em phục mấy chị lun :^)

_Á a !_Đôi chân thon dài trắng nõn nà của Di mạnh bạo đạp lên bờ vai của Bảo An làm cô mất thăng bằng mà ngã nhào xuống nước.
_Chết ! Chết đuối !_Bảo An khó khăn đưa tay lên với với.
_Bớt diễn sâu đi má ! Nước có tới ngang eo thôi mà !_Băng Di cũng nhảy xuống nước mà khoanh tay cười nữa miệng.
_Hừ ! Chết nè !_Bảo An tạt một làn nước mát lạnh vào mặt Băng Di.
_Đánh nhau đi !!!!_Kim Anh ra sức hò hét.
_Dám tạt tui hả ?_Di cũng ra sức mà tạt lại Bảo An.
_Sao không ?!_Bảo An cũng không vừa tạt lại vào Băng Di.
_Cố lên !  Cố lên ! Bảo An ! Băng Di !_Kim Anh đang cổ vũ thì cũng bị Băng Di và Bảo An kéo vào nhận nước.
_Thiệt là, ồn hết sức hà !_Thiên Du đang lơ mơ thì bị đám ở dưới làm phiền bực mình hét lại rời lại lấy cuốn tạp chí che mặt mà ngủ.

_Chào các mĩ nữ xinh đẹp !_Anh Tuấn khẽ rẽ nước đi lại gần, nắm lấy bàn tay của Băng Di và hôn lên mu bàn tay cô.
_Woa !_Kim Anh và Bảo An mở to mắt hết cỡ.
_Nếu em không phiền ! Tôi có thể mời em lát nữa dùng bữa tối với tôi không ?_Anh Tuấn khẽ ngước lên nhìn Băng Di ánh mắt sát gái luôn hoạt động hiệu quả của anh nhìn chằm chằm về cô. Nhưng... chỉ nhận lại từ cô ánh mắt sắc lạnh và cái hất tay lạnh lùng.
_Xin lỗi, tôi không có hứng !_Băng Di quay lưng định bước đi thì lại bị Anh Tuấn nắm tay kéo lại. Lần này thì cô nổi nóng rồi đó nha, ánh mắt cô đã nói lên tất cả. Kim Anh và Bảo An biết điều liền lặng lẽ bước lên tránh xa khỏi Băng Di.
Băng Di mạnh bạo đẩy Anh Tuấn ra xa rồi tung một cú đá làm anh ngã nằm xuống nước.
_Đừng để tôi phải sử dụng cú đá đó một lần nữa, Tạm- biệt !_Cô lạnh lùng bỏ đi.

-Ha ha !_Phía bên kia Minh Nhật và hai người con trai khác bụm miệng cười khổ sở. Bị ai đó lườm thì liền im bặt.
  "Được lắm cô bé ! Em thật thú vị, rồi có ngày em sẽ nằm trong vòng tay của tôi !"_Anh Tuấn trong đầu nghĩ mà cười gian xảo.
____________________________________
Tèn ten ! Chap mới đêy ! Ad mất 2 tiếng để ghi đó nha ! Mấy bạn thấy sao, có gì cmt cho ad biết để chỉnh sửa nha ! *ôm màn hình*

Những Con Tiểu Quỷ (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ