~Chap 1~

67 7 5
                                    

Đó là một buổi sáng đẹp trời và hôn ấy cũng chính là ngày cuối được tự do của bọn tiểu quỷ ấy vì ngày mai : chính là ngày tựu trường.

Bảo An vừa đi vừa nghêu ngao hát bài hát mà cô đang nghe trong head-phone, còn nhảy tưng tưng đến nhà con heo lười của nhóm, chế Kim Anh.
-DIING DOONG !_Tiếng chuông cửa nhà Kim Anh cứ thế vang lên khoảng hai, ba hồi nữa nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa, chắc mẩm trong bụng là con heo lười này không chịu ra khỏi chăn nếu không xài biện pháp mạnh rồi. Nghĩ thế, Bảo An đẩy nhẹ cửa cổng, thấy không khóa liền đi nhè nhẹ vào trong.

_Haizz, con này thiệt là, có cái cổng cũng không khóa, nhỡ có trộm vào thì sao chứ ?!_Bảo An miệng lẩm bà lẩm bẩm như bà cụ non.

_DẬY ! DẬY MAUU !!!_Bảo An dùng hết lực kéo cái chăn ra khỏi người con heo nọ.
_Ư... ưm... 5' nữa đi mẹ, hôm nay được nghỉ mà !_Kim Anh vẫn nằm gọn trong chăn mà giơ năm ngón tay ra hiệu.
Bảo An mặt mày đen như đít nồi, không thể nào chịu được cái cách sống của con heo này liền kéo mạnh cái chăn và miệng hét lên volume to hết cỡ.

_TAO KHÔNG PHẢI MẸ CỦA NGƯƠI CON HEO LƯỜI BIẾNG VÔ KỈ LUẬT KIAAA !!!!
_Hơ... gì... cơ...  á mà ... hả !?_Kim Anh bậy dậy như lò xo.

_Hôm nay là ngày cuối cùng bọn mình được tự do đấy ! Bà biết không cả tháng hè 4 đứa tụi mình chưa làm được gì ra hồn cả, còn nhớ cô Thu đã nói gì hả ? Nhớ không ? Là hãy tạo ra những kỉ niệm thật đẹp lúc các em nghỉ học đấy, rồi viết lại bằng một bài văn. Mà cậu thấy tụi mình đã có kỉ niệm gì chưa ? Không hề ?! Nên hôm nay nhất định tụi mình phải tạo ra kỉ niệm, hiểu chưa ? Mau thay đồ đi, tui đi xuống trước đây !
_....._Bảo An nói một lèo rồi quay đít ra ngoài bỏ lại một con heo đứng ngẩn ngơ.

5 phút sau....

Kim Anh vận nguyên bộ đồ ngủ đi ra, không khỏi chọc tức Bảo An.
_Đồ con heo lười ! Làm gì mà mất tận 5 phút mà đi vào đi ra vẫn thế hả !?_Bảo An chỉ thẳng vào mặt Kim Anh mà chửi.
_Hừ, còn cậu thì sao hả ? Đồ già trước tuổi !?_Kim Anh cũng không nhịn được mà nhìn thẳng Bảo An chửi lại.

Cảnh hai cô gái kẻ nắm tóc, người véo tai làm cho ai nấy đi qua đều phải nhìn sang, chuyện này kéo dài khoảng 5s. Đến khi một giọng nói cứu tinh đưa họ ra khỏi đó.
_Hai người xong chưa ?!_Thiên Du với bịch bánh tráng miệng vẫn nhai nhồm nhoàm nhìn họ bằng nữa con mắt.
_Xong rồi !_Cả hai liếc nhìn nhau một lần nữa rồi cùng đồng thanh.
_Vậy tui đi qua nhà bà Di trước đây, pái pai !_Du nhảy tọt lên chiếc xe đạp của mình rồi vọt đi mất.
Bảo An cũng thở dài rồi kéo chiếc xe đạp của mình ra định chạy đi thì liền bị Kim Anh kéo lại rồi nhảy tọt lên.
_Đi Đi Đi !_Kim Anh chỉ tay ra lệnh.
" Tao chưa giết mày là may lắm rồi con heo kia !"_Kim Anh thầm nghĩ rồi cũng đạp đi.

~Tại nhà Băng Di~
Kim Anh nhè nhẹ đẩy cửa vào, một luồng ám khí khẽ lướt qua lưng hai cô gái. Trong nhà âm u , tiếng cửa kẽo kẹt làm cho chỗ này trông thật rùng rợn.
_Để tôi đi bật công tắc đèn !_Bảo An định đi thì lại bị kéo lại bởi Kim Anh (1 lần nữa).
_Nhanh... nhanh... nha !_Kim Anh run như cầy sấy, cả nói cũng lắp bắp.

Cô đứng đó , bỗng có một cái bóng màu đen dần dà tiến lại gần cô, ngày một ngày một gần.
_Bảo An...? Thiên Du...? Tụi bay phải không ?_Cô cố giữ bình tĩnh nói với cái bóng trước mặt mình.
_K...h...ô...n..g....p... h... ả... i_Chất giọng khàn khàn của cái bóng đáp lại lời nó.
_ÁAAAAAAA!!!_Kim Anh khóc thét ròi nằm ra sàn bất tỉnh.

_Hả ? Gì vậy ?_Đèn được mở, Bảo An ngay lập tức chạy ra khi nghe thấy tiếng thét của Kim Anh và trước mắt cô là một Kim Anh tội nghiệp da mặt tái xanh đang nằm bất động trên sàn nhà còn lại là một Băng Di mặc một chiếc váy ngủ,cái lược mắc trên mái đầu tóc rối bù xù của cô.
_Nó bị thiếu ngủ à ?!_Băng Di vẻ mặt ngẩn ngơ chỉ vào con heo đang nằm ngay đó.
_ Thiếu cái....thôi ....mày... kêu nó dậy đi !_Bảo An đặt tay lên trán vẻ mặt đầy bất lực.
Di ghé miệng sát lại tai Kim Anh hét lớn.
_BỚ NGƯỜI TA ! CHÁY NHÀ !
_Hở ... cháy ... cháy đâu ?!_Kim Anh nhảy dựng lên tay ôm đầu trông rất ngố.
_Ha ha ha ha !_Di nằm cười lăn cười bò còn An chỉ biết đứng đó cười khổ.Kim Anh như hiểu ra vấn đề liền ôn lại vẻ mặt đỏ như cà chua của mình.
_Khoan, con Du đâu ? Nó đi trước tui và con Anh mà ?!_Bảo An nhanh chóng thay đổi chủ đề.
_Không thấy !_Di nói rồi ngồi tại chỗ lấy cái lược của mình ra.
_Ây !_Du mồm đầy bánh tráng ngó vào.
"Sao tụi này lại có thể là bạn của mình nhỉ ?"_Bảo An khóc thầm.

《《《 End chap 1》》》
________________________________
_Ad làm liền tặng mấy bạn luôn nà ! Nhớ ủng hộ ad nhiều nhiều nha ! *hun màn hình*

Những Con Tiểu Quỷ (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ