Editor: Lò Thị Vi Sóng
Cũng không biết qua bao nhiêu ngày, nhóm người Trần Thành cuối cùng cũng tới một thị trấn phồn thịnh. Cái thị trấn này vô cùng náo nhiệt, nhìn dáng vẻ có điểm khá giống với kinh đô cổ đại trong ti vi. Thành trấn này bày đầy các quán nhỏ buôn bán ở dọc đường, xung quanh đều là những ngôi nhà với 2 tầng lầu, trang trí ngôi nhà rất tráng lệ, mặt đường cũng được san bằng phẳng. Trần Thành suy nghĩ trong lòng, thị trấn này phát triển kinh tế thật tốt.
Nhìn kiến trúc 2 tầng lầu hoa lệ theo kiểu Trung Quốc như vậy, Trần Thành xem trợn cả mắt lên, hận không thể lập tức vọt vào trong nhìn một cái, thuận tiện đến chụp ảnh lưu niệm. Ngồi ở trên ngựa, Trần Thành siêng năng chuyển động cái đầu, vui mừng nhìn chung quanh, tương tự như mãi mãi cũng xem không đủ, ngoài miệng hỏi:"Thúy Nhi, nơi này là nơi nào?"
Thúy Nhi đáp:"Nơi này chính là Phiền thành, thuộc về Tiết gia trang, đi lên một chút nữa liền đến trang viên rồi."
Trần Thành ngẩn ra, hỏi:"Nhanh vậy đã đến?"
"Đúng vậy a." Thúy Nhi cau mày, nguyên lai thiếu chủ thật sự cái gì cũng không nhớ tới
Nhìn Thúy Nhi bi thương biểu hiện, Trần Thành mở lời an ủi nói:"Ngươi đừng buồn mà! Chỉ là mất trí nhớ mà thôi, ta bình an vô sự không phải tốt rồi sao?"
Thúy Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy Trần Thành nói đúng, vội vàng gật gật đầu, mặt lộ ra nụ cười, nói rằng:"Ân, chỉ cần thiếu chủ bình an vô sự là được rồi."
Rất nhanh, nhóm người Trần Thành thuận lợi tới phía ngoài trang viên, vị trí và cảnh vật chung quanh của trang viên rất đẹp đẽ, được xây lên bởi chỗ dựa vững chắc là dãy núi cao ước chừng 500m, những dãy núi liên miên trùng điệp, tới gần bên phải hồ nước, một mặt ngọn núi hình thành bề mặt như cây đao, hình dáng vô cùng đẹp. Cả ngọn núi có màu xanh đậm, lại đi kèm hai hồ nước xanh biếc ở hai bên, không khỏi khiến người ta cảm thán nơi này với cảnh sơn thủy tươi đẹp. Mà ở trái phải ven hồ, trung gian trải ra một con đường nham thạch ước chừng rộng 10m, kéo dài thẳng đến mấy trăm mét nơi đứng sừng sững chỗ cửa lớn. Trần Thành không khỏi cảm thán, không hổ là đệ nhất thiên hạ trang!
Đi thẳng thông qua con đường nham thạch, thấy được một cánh cổng lớn hùng vĩ, nhìn ra cao ít nhất 10m, dễ thấy ở mặt trên có khắc bảng hiệu vàng của Tiết gia trang. Xem đến đây, Trần Thành không khỏi lại là một tiếng cảm thán, thật là người có tiền a!
Đoàn người Trần Thành chưa kịp đến gần, bảo vệ của trang viên liền thấy được các nàng, sau đó vui mừng chạy như bay vào đại viện hô lớn "Thiếu chủ trở về, thiếu chủ trở về...."
Xuống ngựa, Trần Thành theo Thúy Nhi tiến vào phòng lớn, nhìn sự bày biện, trang hoàng bên trong, Trần Thành đột nhiên cảm thấy mình nghèo nàn, trong đầu liền nghĩ đến một câu "nguy nga lộng lẫy" để miêu tả nơi này.
"Sanh nhi....." Đi kèm với âm thanh kêu la mang tình cảm sâu sắc, một đống người từ giữa sân chạy đến, ở giữa là nam tử trung niên anh tuấn, thân mang lam bào, bên cạnh hắn là một vị phu nhân dung mạo xinh đẹp. Nhìn hai người này, Trần Thành biết nhất định là Trang chủ cùng phu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][CĐ-XK][EDIT] Tình duyên trái-5Duyệt
General FictionTên truyện: Tình duyên trái Tác giả: 5 Duyệt Thể loại: Xuyên không, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, nữ giả nam trang Số chương: 76 chương Nhân vật chính: Trần Thành (Tiết Hoàng Sanh), Lãnh Ngạo Sương Phối hợp diễn: Tuy...