Chương 4

1.5K 47 5
                                    

Editor: Vệ Viễn

Beta: Mèo Sama

"Đốc... đốc... đốc..."

"Đốc... đốc... đốc..."

Ai da! Sáng sớm còn không để cho người ngủ, Trần Thành trong lòng buồn bực kéo mền qua đầu, tiếp tục ngủ.

"Đốc... đốc... đốc..."

"Sặc, có để cho lão tử ngủ hay không?" Trần Thành có rời giường khí, nên đã bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa.

Trần Thành ngồi dậy, mở mắt nhìn ra bên ngoài. Trời đã sáng nhưng cảm giác vẫn còn rất sớm. Đưa tay sang cái gối bên cạnh lấy di động... Di, như thế nào lại không thấy? Quay đầu lại định tìm, lại nhìn thấy cái gối , trong đầu vang lên tiếng "loảng xoảng loảng xoảng", giật mình. Đầu óc bây giờ mới chậm rãi thanh tỉnh, bất đắc dĩ cười, lại đứng dậy ra mở cửa.

Mở cửa ra liền thấy được Thúy Nhi nhìn nàng mỉm cười: "Thiếu chủ sớm."

"Ách... Là rất sớm." Trần Thành trong lòng nghĩ lúc này chắc còn chưa đến 8 giờ đi. Trần Thành vốn làm trong ngành phóng viên, thời gian bề bộn làm không xuể, lúc rảnh rỗi liền muốn chết trong giấc ngủ. Sáng sớm nhàn rỗi như vậy , lúc này đối với nàng là rất sớm.

Thúy Nhi đi vào trong phòng, đem vải gói đồ đặt lên bàn: "Thiếu chủ, cái này là thúy Nhi mua lúc sáng, nơi này không có vải dệt loại tốt, để Thiếu chủ ủy khuất..."

"Là cái gì?" Trần Thành vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

"Quần áo a! Quần áo trên người Thiếu chủ đều bẩn hết rồi, nên đem bộ này thay đi." Nói xong nghịch ngợm cười: "Ta đi lấy cho Thiếu chủ nước rửa mặt." Nói xong xoay nười bước ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại

Thật là một cô nương nhu thuận! Trần Thành nghĩ mình thật sự đang hưởng phúc từ thiếu chủ các nàng!

Trần Thành cài lại chốt cửa, xong quay lại mở ra bọc vải trên bàn, thấy một bộ áo mũ thuần trắng. Cái này là trang phục cổ xưa đội kèm thêm mũ sao? Cái mũ này có điểm giống với cái mũ trùm ngoài mà người hiện đại hay đội vào mùa đông, bất quá cái này ở phía sau cần buộc lại, kiểu dáng còn rất đẹp.

Lật nhẹ bộ y phục, nhìn thấy bên trong còn có một đoạn lụa trắng, đây là? Đây là mặc thế nào? Trần Thành thầm nghĩ, đột nhiên nhớ tới hôm qua tắm rửa, cơi quần áo lại thấy được trên người có bó tấm sa. Trời ạ! Thì ra...

Chẳng lẽ ta thật là Thiếu chủ? Trần Thành mơ hồ, chẳng lẽ mình đã chết nên linh hồn thoát ra rồi lại xuyên đến cổ đại, nhập vào thân thể người này? Nhưng là, lại cảm thấy thân thể này thật quen thuộc.

Mặc kệ, trước tiên vẫn nên đem quần áo đi thay, quần áo trên người bê bối quá rồi. Vất vả lần mò đem y phục mặc lên, lại đem mũ buộc lại, Trần Thành đi trang điểm nhìn vào hình ảnh trong gương đồng. Oa! Lại ngẩn người, đây là ta thật sao? Này quần áo rất dễ nhìn, còn có điểm giống thư sinh giả trang trên TV, cùng với bộ quần áo ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng, bộ ngày hôm qua chỉ giống đồ của người luyện võ hay mặc! Trong lòng nổi lên hưng phấn không thể nói nên lời.

[BH][CĐ-XK][EDIT] Tình duyên trái-5DuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ