Chương 8

592 30 3
                                    

Edit: Lò Thị Vi Sóng

Trần Thành tuy rằng yêu thích ngủ, thế nhưng đêm đó nàng chẳng ngủ ngon được, nàng cứ lo lắng rằng mình sẽ ngủ quên không đến kịp buổi hẹn, ở trên giường trằn trọc trở mình, đến lúc gần sáng lại mơ mơ màng màng ngủ.

"Cốc cốc cốc .... Thiếu chủ...."

Nghe được âm thanh, Trần Thành phản xạ có điều kiện ngồi dậy:"Xong rồi xong rồi, ngủ quá rồi." Rời giường mặc quần áo, một bên nói thầm một bên hoang mang. Vừa mở cửa đã túm lấy Thúy Nhi mà hỏi:"Mấy giờ rồi? Ngươi biết miếu Quan Âm nơi cách Tiết gia trang một trăm dặm ở đâu không?"

Nhìn thấy dáng vẻ Trần Thành hoang mang hoảng loạn, Thúy Nhi cho rằng xảy ra chuyện gì: "Thiếu chủ, có việc gì xảy ra sao?"

"Không có chuyện gì, ngươi mau nói cho ta biết, miếu Quan Âm này ở đâu."

"Từ cổng thành Tây đi ra ngoài, đi thẳng khoảng một trăm dặm đến nơi ấy sẽ nhìn thấy một sườn núi, lên sườn núi là có thể nhìn thấy miếu Quan Âm rồi."

"Cảm tạ." Tạ ơn xong, Trần Thành quay người về phía cửa mà đi.

"Thiếu chủ, ngươi đi nơi đó làm gì? Ngươi không ăn điểm tâm sao? Trang chủ có chuyện tìm ngươi." Thúy Nhi nhìn thấy Trần Thành vội vội vàng vàng đi ra ngoài, vội vã kêu.

Nghe được Thúy Nhi gọi, Trần Thành giật mình, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng không khỏi mắng thầm chính mình, bởi vì nàng phát hiện sắc trời dường như còn sớm. Quay lại bên cạnh Thúy Nhi, Trần Thành xấu hổ hỏi:"Ngươi nói, Trang chủ, à không! Cha ta tìm ta?"

"Đúng vậy! Trang chủ đợi ngươi ăn xong điểm tâm rồi đến thư phòng tìm hắn."

"Nha, được." Chân bước vào cửa phòng, Trần Thành xoay người lại hỏi: "Cái kia, ngươi nói bây giờ là mấy giờ a?"

"Giờ Thìn." (7h-9h sáng)

"Nha!" Trần Thành trong lòng âm thầm vui mừng, may là chính mình đối với canh giờ này còn có chút hiểu biết. Trong lòng tính toán, thời điểm tối hôm qua nàng tới, hẳn là giờ Hợi (9 giờ đến 11 giờ đêm). Miếu Quan Âm cách nơi này 100 dặm, nếu như đi ô tô với tốc độ nhanh, có lẽ chưa cần tới một canh giờ, còn nếu như là dùng ngựa, vậy phải bao lâu?

"Cái kia, Thúy Nhi, ngươi nói, cưỡi ngựa đến miếu Quan Âm phải mất bao nhiêu thời gian?"

"Không cần đến một canh giờ, nếu như là Bạch Ngạo, phỏng chừng còn nhanh hơn một chút." Thúy Nhi nói với Trần Thành về Bạch Ngạo cùng kiếm U Linh, vì lẽ đó Trần Thành biết được Bạch Ngạo này chính là con tuấn mã màu trắng.

Nếu như vậy, buổi chiều ăn xong cơm tối là đi được rồi! Trần Thành suy nghĩ trong lòng.

Ăn xong điểm tâm, đổi qua một bộ quần áo, liền đi đến thư phòng.

"Cha, người tìm ta ?" Vừa vào thư phòng, Trần Thành lập tức hỏi.

"Ừm! Ngồi xuống đi! Cha có chuyện muốn cùng con nói." Tiết Nhân vừa nói vào đề, liền đóng cửa phòng.

"Ta biết bây giờ không nên cùng con nói những việc này, thế nhưng có một số việc vẫn nên để cho con biết." Tiết Nhân ngồi vào ghế bành, lộ ra một bộ mặt lo lắng.

[BH][CĐ-XK][EDIT] Tình duyên trái-5DuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ