Chương 10

1K 33 5
                                    

Đêm đó, trở về từ miếu Quan Âm, Trần Thành mất ngủ, không đơn thuần là vì cô gái kia, mà còn có một số chuyện nàng vẫn không rõ. Thế là, trời tờ mờ sáng, Trần Thành đã rời giường đi tìm Tiết Nhân hỏi.

Đi đến chỗ Tử Liễu Uyển của Tiết Nhân, liền nghe được hạ nhân nói Trang chủ sáng sớm đã ra ngoài. Không tìm được Tiết Nhân, Trần Thành định đi tìm mẫu thân Liễu Yên của nàng tìm hiểu một ít, ai biết được nha hoàn bên cạnh Trang chủ phu nhân lại nói phu nhân ở Phật đường tụng kinh, Trần Thành lúc này bị làm cho buồn bực, đang chuẩn bị trở về ngủ bù, nha hoàn kia lại nói, thiếu chủ có thể đến Phật đường tìm phu nhân. Trần Thành suy nghĩ mãi, vẫn là quyết định đi hỏi cho rõ ràng, bởi vì giấu trong lòng thực sự khó chịu.

Nghe được âm thanh ở hoa viên phía sau Tiết gia trang, có một đôi nam nữ trẻ tuổi, người nam tao nhã thổi ống sao, nữ cầm quyển sách trong tay chăm chú nhìn.

Nam tử kia cất ống sáo, ngồi xuống đối diện cô gái kia: "Sanh đệ đúng là vô cùng thú vị." Nam tử kia ôn nhu mỉm cười.

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào người kia: "Đại ca đây là ý gì? Là cảm thấy đáng tiếc sao?"

"Không, không, ta không cảm thấy đáng tiếc chút nào." Người con trai này vẫn như cũ cười tao nhã.

Nghe người con trai kia nói vậy, cô gái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nam tử.

"Diên muội không phải cũng không có ý tứ gì đối với Sanh đệ sao? Như vậy chẳng phải là rất tốt?" Người này kỳ thực cũng không tán thành cách làm của cha mình, bởi vì hắn biết việc này nhất định là bi kịch.

"Lời này nếu để cho nghĩa phụ(cha nuôi) nghe được, cũng không phải chuyện tốt." Nữ tử nói một cách lạnh lùng.

"Nghe được thì có làm sao? Hắn đối với ta luôn luôn là thất vọng, không biết làm sao." Người con trai kia tiếp tục ưu nhã uống trà.

Cô gái đó liếc mắt nhìn hắn, sau đó thì không để ý đến hắn nữa, tiếp tục chuyên tâm đọc quyển sách trên tay.

"Sanh đệ...." Đột nhiên, âm thanh kinh ngạc vui mừng của nam tử kia vang lên. Cô gái nọ cũng không khỏi ngẩng đầu lên.

Trần Thàn vừa đi vào phía sau hoa viên nghe tiếng kêu, ngẩng đầu nhìn đôi anh họ em họ kia. Trong lòng không muốn tiếp xúc cùng với hai người nọ, thế nhưng người khác đã mở miệng gọi nàng, nàng không thể cứ như vậy quay đầu đi tiếp, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phía Thính Nguyệt Đình(ko hiểu lắm) đi.

"Chào hai vị! Sáng sớm liền cao hứng ở phía sau hoa viên ngắm hoa." Trần Thành cười đi vào Thính Nguyệt Đình.

"Sanh đệ giễu cợt, hai người chúng ta chỉ là nhàm chán không nơi nào để đi thôi." Tiết Đường cười.

"Vậy là đang trách chúng tôi tiếp đón không chu đáo à?" Nghề nghiệp của Trần Thành làm cho nàng học được cách đối mặt với những loại người khác nhau, nàng có thể nói lời khách sáo giả dối, thế nhưng không biết tại sao, đối với hai người này, nàng chính là không muốn làm như vậy.

"Sao chứ, Sanh đệ chớ hiểu lầm." Tiết Đường khẩn trương giải thích.

"Đừng hoảng sợ, ta chỉ là đùa giỡn mà thôi, sơn trang của chúng ta đối với khách mời luôn luôn nhiệt tình, chiêu đãi như khách quý." Một bên khóe miệng Trần Thành hơi giương lên, lộ ra nụ cười ác ý. Đối với người nàng không thích, nàng xưa nay không nghĩ đến việc cân nhắc đến sĩ diện của đối phương. Nàng cố ý nói bọn họ là khách mời, là để cho bọn họ biết nơi sơn trang này ai mới là chủ nhân chân chính, để cho bọn họ  chớ vọng tưởng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH][CĐ-XK][EDIT] Tình duyên trái-5DuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ