Nhan Đại thần [2]

2.1K 57 6
                                    

   Ngày hôm sau, thành Lạc Hà có hội Thất Tịch hằng năm kết duyên cho biết bao đôi uyên ương. Thấy đông vui nên cô cũng đi xem thử thế nào.
   Mặt trời đã xuống núi, trong thành càng đông đúc, người trong thành có, người nơi khác tới dự hội cũng có. Nghe những người trong nhà trọ trước khi cô xuống phố bảo "Năm nay lễ Thất Tịch đông đúc hơn mọi năm, không biết giá hoa Thất Bảo bao nhiêu đây ?", "Hoa Thất Bảo ? Đó giờ ta chu du tứ phương sao chưa từng nghe nói !" Cảm thấy tò mò nên cô đi lại gần chủ quán đang nói chuyện với mấy tên tiểu nhị hỏi, "Vị cô nương đây từ phương khác đến chắc không biết rồi, lễ Thất Tịch đôi uyên ương nào mua được hoa Thất Bảo tùy theo số lượng để lên lòng đèn cho bay theo gió thì sẽ được Thiên địa chúc phúc. Từ trước tới nay cũng lắm cập đôi làm như vậy và sống hạnh phúc đó chứ, nên tinh đồn lang nhanh, nhiều người hằng năm tới đây dự hội Thất Tịch"
"Thì ra là vậy !". Vì tính tò mò muốn xem thử Hoa Thất Bảo như thế nào nên cô tranh thủ xuống phố tìm. Đang đi thì thấy phía trước mội người xì xào bàn tán, cô chạy lại hỏi 1 tiểu nha đầu tay đang cầm kẹo hồ lô đang cố nhóm chân lên hỏi :"Tiểu nha đầu, có chuyện gì mà phía trước xì xào vậy ?" "Nhan Đại thần đang đi ở phía trước, hình như là đang tìm ai đó.". Nhắc tới Nhan Đại thần là dường như xung quanh cô có luồn khí lạnh thấu cả xương, cô bèn cố lèn lách ra khỏi đám đông, chạy về nhà trọ càng nhanh càng tốt, "Mấy hôm nay mình có làm chuyện xấu nào đâu mà gặp đủ chuyện xui vậy nè, thôi tốt nhất đợi vài ngày để hắn quên đi rồi tính. Tránh chạm mặt với hắn mới được". Quả thật ông trời phụ lòng người, cô chạy được hai ba bước thì hắn quay người lại về hướng cô, hình như đã cảm nhận được khí tức của cô thì phải, chỉ trong mấy giây thoáng chóc hắn đã ở trước mặt cô. Cô lo chạy nên dừng không kịp đụng phải hắn một cái, "Lần trước ngươi dám gạc ta, lần này ta sẽ xử đẹp ngươi đây !" lãnh khí phát ra từ đôi mắt đỏ rượu như màu máu, thật là đáng sợ a. "Ta...... ta không biết ngươi là ai hết. Ngươi nhận lầm người rồi", "Cô ta là ai thế, dám làm cho Đại thần tức giận, có chết cũng đáng đời" "Đúng đúng, có chết cũng đáng đời" ... mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Chưa kịp chuẩn bị thì hắn lấy một sợi dây ra, trong tích tắt sợi dây đó đã quắn chặt vào người cô. Hắn dùng dịch thuật, bỗng chốc cô đã ở ngoại thành, hắn kéo cô đi được một lúc thì sợi dây chuyền đính ngọc trên người cô rớt xuống "Này Đại thần, ngươi có thể thả ta ra một chút được không." "Tại sao ?" "Vật quan trọng của ta bị rớt" "Đừng hòng gạt ta lần nữa." "Ta nói thiệt mà, ngươi..." chưa kịp nói xong thì hắn kéo cô đi tiếp, "Này ! Này, nếu ngươi không tin thì nhìn ngây bụi hoa màu đỏ đi, vật ta làm rớt kế bên đó." Theo như lời cô hắn nhìn qua thử, vì cô bị trói nên chắc không làm gì được, hắn nhìn thấy một nữa viên ngọc đó, liền dùng khí lực hút sợi dây chuyền bay thẳng vào lòng bàn tay, nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng cũng mở miệng "Viên ngọc này ngươi từ đâu mà có ?" "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết hả ?" Cùng lúc đó nội tâm của cô thì ngược lại "Chết, mình bị làm gì vậy nhỉ ? Nếu nói cho hắn nghe biết đâu hắn là huynh ấy.", "A..ukm, viên ngọc đó là của ta" "Của ngươi ? Vậy một nửa còn lại ở đâu ?" "Một nửa còn lại là của bạn thời thơ ấu của ta, có điều lúc nhỏ hai ta bị thất lạc nên giờ không biết huynh ấy ở đâu" nghe câu trả lời trong thoáng chóc sắc mặc của hắc dường như thay đổi, không còn lãnh khí dày đặt như trước, sau đó thì trở lại bình thường. Hắn thả cô ra, trả lại sợi dây chuyền, rồi nói : "Người cô đang tìm có lẽ cũng ở Thiên Nha phái." Hắn không biết từ bao giờ đã đổi cách xưng hô với cô,"Thiệt không, ngươi biết ai giữ một nửa mặc ngọc còn lại àh ?" "Có lẽ." "Nhưng theo ngươi nói, huynh ấy là đồ đệ của Thiên Nha phái, còn ta chỉ là tiểu nha đầu, làm sao vào tìm huynh ấy được." "Ta sẽ đưa cô vào." "Ngươi ? Ta có nghe nhầm không vậy, mới nãy ngươi còn định xử ta mà." "Ta chỉ có hứng thú với viên ngọc của cô thôi, đợi khi cô tìm được người rồi ta sẽ lấy viên ngọc của cô cho sư phụ xem thử. Coi như là giao dịch" "Nếu ngươi đã nói vậy thì........... thôi được, ta đồng ý giao dịch với ngươi", "Cô tên gì ?" "Ta tên Phong Luyến Vãn, còn ngươi ?" "..." "Tại đó giờ ta toàn nghe mọi người gọi ngươi là Đại thần nên ta muốn biết thử tên ngươi, cũng tiện cho xưng hô." "Nhan Mạc Oa." "Được rồi, từ nay chúng ta sẽ là bạn bè" "Bạn bè ? Cô đừng có mừng vội" "Mà Mạc Oa, bộ phải đi liền à ? Ta còn một số đồ ở quán trọ, hay là sáng ngày mai chúng ta hả đi." "..." "Vậy ngày mai ta sẽ đi, còn giờ ta phải về quán trọ đây. Tạm biệt !". Bóng cô đã khuất, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, miệng nở một nụ cười nhẹ rồi dùng dịch thuật biến mất.

Còn tiếp------------->

Còn tiếp------------->

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

T/g: Hello m.n ! Nếu rảnh mik sẽ triển bộ này thành truyện dài, nếu đc mik sẽ ra luôn 2 chương cùng lúc. V nha, bye bye m.n !

Phong Khởi Thương Lam 《Phiên Ngoại》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ