Hắn là ... sư huynh của ta sao ?

1.5K 54 18
                                    

   Nam nhân hắc y đang ở trước mặt cô thật quen thuộc xen lẫn xa lạ, đợi cho Ngọc tiểu thư kia thu roi lại vẻ mặt của cô ta có chút hoảng sợ.

- Đây... đây chẳng phải là Lãnh sư huynh sao ? Chẳng phải huynh cùng các vị chân nhân đi tiêu diệt yêu ma ở phương Tây sao giờ lại ở đây ?
- Bọn ta đã xử lý xong chúng, nay mới về thì đã bắt gặp muội bắt nạt người mới nhập môn, còn ra thể thống gì nữa .
- Nhưng mà cô ta ...
- Muội mau quay về luyện công đi, một chút ta sẽ nói chuyện với muội về vụ này sau.
- Nhưng ...
- Còn không mau về !

    Vẻ mặt của cô ta đôi phần ấm ức, trước khi đi cô ta quay sang nói với cô .

- Phong Luyến Vãn ! Ngươi đợi đó ! Tiểu Thanh, Tiểu Yên chúng ta về .

   Đợi bóng Giang Ngọc đã đi xa, tên được cô ta gọi là Lãnh sư huynh kia quay về phía cô rồi ngồi xuống dùng tiên thuật chữa trị cho cô ngay lập tức vết thương ở chân lành hẳn đi chỉ còn hơi đỏ, hắn nói :

- Ta thành thật xin lỗi muội vì đã đến trễ .
- Huynh biết ta sao ?
- Tiểu Vãn ! Chẳng lẽ muội chẳng nhớ ra vị ca ca này !
- Ca ca ? A !!! Huynh họ Lãnh, không lẽ huynh là ...
- Là ta, Lãnh Hàn Thiên đây !

   Vừa nghe tên của hắn, trong trí nhớ cô chợt hiện lên dãy kí ức thời còn nhỏ ba người cô, hắn và người cô đang tìm đang vui đùa, lúc này cô mới thực sự nhớ ra hắn là ai . Hắn đứng dậy, đưa tay đỡ cô.

- Đừng đứng đây nói chuyện như thế ! Ta thấy muội nên về viện nghĩ ngơi đi rồi hôm sau nói tiếp ! Muội ở đâu, ta đưa về cho .
- Ah ! Muội ở Thiên Sinh viện, làm phiền Lãnh ca ca rồi, ta có thể tự về được rồi a !
- Thì ra muội ở đó à ...
- Huynh sao vậy ?
- Không có gì ! Nếu muội có thể tự về thì ta cũng không cản, nếu mai mắn gặp được lần nữa thì nhất định phải nói chuyện thêm nhé !
- Ukm ! Tạm biệt huynh nhé !

   Tâm trạng của cô đã tốt hẳn vì cô không còn ở một mình trong Thiên Nha này nữa rồi, vì giờ này đã là khá trưa nên cô lập tức chạy về Thiên Sinh viện ăn uống cái đã a . Vừa bước vào viện cô đã bắt gập hắn đang luyện công ở sân sắc mặt không được tốt lắm, biết là có chuyện nên cô cố nhón nhén đi qua .

- Sao giờ này cô mới về ?
- Chết ! Thần mòe ơi, cứu con a !
- Ta ...ta có chút chuyện nên về trễ !

   Hắn quay lại nhìn cô bằng ánh mạt giết người lạnh sóng lưng, đáng sợ thật. Không hiểu sao hắn chọt chở lại bình thường.

- Chân của cô ...

   Lúc này Hàn Thiên sư huynh kia chữa trị nhưng vẫn còn hơi đỏ, nãy giờ chẳng phải đã bớt đi rất nhiều rồi mà, sao hắn có thể nhìn ra được ?

- Cái này hồi nãy ta lỡ té, không có gì đâu !
- Có thật là cô lỡ té ?
- Thật, ngươi không tin ta à ?
- Được rồi, cô vào dược viện ở phía sau lấy Tinh Nguyên đan uống vào đi !
- Ta có nghe nhầm không a ?!! Hắn kêu ta lấy thuốc uống à, không lẽ hôm nay hắn bị ấm đầu ?
- Không phiền ngươi nữa, ta đi lấy thuốc đây .

   Vừa nói dứt câu cô đã chuồn nhanh càng xa hắn càng tốt, đi tới dược viện lấy thuốc uống xong thì cô mới sực nhớ " Không lẽ ngày đầu nhập môn của mình chẳng học được chút sao a ?!!"

Còn tiếp-------------->

T/g : chào mn thân mến, tình tiết của câu chuyện sẽ ngày càng hấp dẫn với sự xuất hiện của nhân vật mới, xong cũng kéo theo sự biến mắt của t/g là mik đây :3 :3 :3 Ahihi, y° cả nhà <3

Phong Khởi Thương Lam 《Phiên Ngoại》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ