Ngày đầu nhập môn

1.5K 50 32
                                    

   - Oa... xong rồi !

   Ngày hôm nay cô đã bận trên người y phục của môn phái, có điều bộ y phục lần này hơi khó mặc làm cô phải mất gần nữa giờ mới mặc xong. Bên ngoài mặt trời cũng đang ló dạng, vì mấy hôm trước hắn đã đưa cô đi một vòng Thiên Nha phái mà đầu óc của cô tiếp thu rất nhanh nên đi một lần là đã nhớ hết. Cô mở cửa ra, vương vai vài cái rồi rời khỏi Thiên Sinh viện để đến Lục viện tu tập.
  
   Lục viện cũng chẳng thua kém gì những khu viện khác, đều rất mỹ lệ. Cô bước vào, ngay tức khắc mội ánh nhìn của môn đồ đều dồn về phía cô. Bắt đầu có tiếng bàn tán, bỗng phía sau một cánh tay đẩy cô ngã xuống nền gạch, đó chẳng phải là cô gái đã chặng đường cô và hắn lúc mới đến Thiên Nha đây sao.

- Trước giờ mình không đụng chạm đến cô ta, vậy mà cô ta lại kiếm chuyện với mình. Được lắm, mấy hôm nay bị tên kia chọc cho phát tức cuối cùng cũng có người để mình xã giận rồi.

   Cô đứng phắc dậy, hé nở nụ cười yêu mị :

- Chẳng phải đây là cô gái bị "Nhan ca" lờ đi hay sao ? Sao cô lại ở đây, không lẽ cô cũng là Lục phẩm àh ?

   Mọi người nhìn cô đều khá bất ngờ, còn cô gái kia thì gương mặt dường như đã tức tối lắm rồi. Thế là hai nha hoàn ở phía sau lên tiếng.

- Ngươi, đồ tiện tì ! Ngươi nghĩ người ngươi đang nói là ai hả ?!! Nghe cho kĩ đây, người đang đứng trước mặt ngươi chính là Giang Ngọc tiểu thư của Tề gia đấy ! Ngươi có chết nghìn lần cũng không thể bù đi cho lời nói vừa rồi đâu !
- Đúng vậy ! Ngươi nói cái gì là Lục phẩm giống ngươi, đừng có tưởng bở . Tiểu thư nhà ta là Tứ phẩm đấy nhé ! Đồ tiện tì Lục phẩm.
- Oh ! Vậy sao, ta nói cho 2 ngươi biết, dù ta có là Lục phẩm đi chăng nữa thì cũng đỡ hơn cái bọn cũng không bằng Cửu phẩm bọn ngươi.
- Ngươi !
- Sao ? Hết nói được gì rồi àh ?

   Sao hồi dần co qua lại giữa cô và 2 tên nha hoàn, người được bọn họ gọi là Giang Ngọc kia có lẽ đã chịu hết nói mà quát lớn :

- Đồ phế vật, ngươi là ai mà dám nói vậy với ta hả ?!! Ngươi chán sống rồi sao ? Được, nếu ngươi đã chán sống ta sẽ tiễn ngươi đi gặp ông bà vậy.

   Bắt đầu có tiếng bàn tán lớn hơn cả lúc nãy, mọi người đều chung vẻ mặt kinh sợ.

- Con bé đó chết chắc rồi !
- Đúng vậy rồi a !
- Nhìn mặt cũng xinh đấy nhưng lại muốn chết mà giám chọc giận Ngọc tiểu thư !
   Bla....bla.....bla......

   Tức thì, cô ta lấy trong người ra một cây roi đang hừng hực lửa đỏ. Tất cả những người đứng gần đều sơ tán, nhiệt độ bắt đầu tâng lên, gương mặt của cô cũng đã nhỉu vài giọt mồ hôi. Cô ta cầm roi quất về phía cô, cô nhanh trí né sang một bên, cô ta càng hứng thú mà quất roi nhanh hơn nữa, tốc độ đang nhanh giần. Trong bóng khói lửa mập mờ, mọi người vẫn thấy cô và Ngọc tiểu thư kia một người né một người tấn công liên tục, sức cô đang cạn dần làm cô phải ngồi quỵ xuống còn ngọn roi lửa thì đang hướng về phía cô. Cô nhắm nghiền mắt lại có lẽ chuẩn bị gặp ông bà thiệt thì phía trước, 1 bóng lưng của người con trai đứng chặn ngang đòn tấn công của Giang Ngọc lại.
 
   Người đó là ai ? Đón xem chương tiếp theo thì sẽ biết a~~~

Còn tiếp————>

T/g : Kể từ chương này sẽ đánh dấu sự biến mất khá lâu của tác giả vì phải chuẩn bị tình tiết mới cho câu truyện :3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


T/g : Kể từ chương này sẽ đánh dấu sự biến mất khá lâu của tác giả vì phải chuẩn bị tình tiết mới cho câu truyện :3

Phong Khởi Thương Lam 《Phiên Ngoại》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ