Đồng bạn mới

1.5K 57 25
                                    

   Sáng sớm, mới rời khỏi Thiên Sinh Viện một khoản thì cô lại bắt gặp một nhóm người đều là đồng môn với nhau nhưng lại bắt nạt 1 cô gái cửu phẩm, thấy vậy bèn chạy lại ngăn đám người không ra gì đó. Không hiểu sao khi họ vừa thấy cố liền chạy mắt, cô nhìn sang phía cô gái cửu phẩm đó, dung mạo cũng rất đáng yêu nha, liền ngồi xuống lấy mấy viên thuốc cô uống hôm qua còn dư lại đưa cho cô gái kia, thoáng đầu có chút ngại.

- Đây là.......
- Cô cứ lấy, chỗ ta còn nhiều.
- Nhưng chúng ta không quen nhau sao cô lại cứu ta, còn cho ta thuốc trị thương ? Ta không dám nhận đâu a !
- Cô tên gì ?
- Bạch Tiêu....
- Ta tên Phong Luyến Vãn, từ nay chúng ta sẽ là đồng bạn, Tiêu Tiêu !
- Cô không sợ quen ta sẽ bị mọi người ăn hiếp à ?
- Có gì phải sợ ! Cô giờ là đồng bạn của ta, ai bắt nạt cô ta đây sẽ ra tay cho họ 1 trận.
- Nhưng...
- Cô còn không tin ta ?
- Ta tin, ta gọi cô là Tiểu Vãn được không ?
- Cứ gọi như vậy đi a !

   Nói rồi Tiêu Tiêu kia lấy viên thuốc mà cô đưa uống vào, vết thương khỏi 1 cách thần kì, 2 người liền cùng nhau đến viện học.
   Xế chiều, biết là bọn ngươi kia sẽ chặn đường Tiêu Tiêu lần nữa nên cô đưa cô ấy về Thiên Sinh Viện, hỏi thử tên kia xem có thể cho Tiêu Tiêu ở nhờ được không. Bước vào viện, Tiêu Tiêu có vẻ sợ núp sau lưng cô, cô đã cố gắng trấn an từ lúc đến nhưng có lẽ cô ấy khá là sợ vì phải gặp cái tên đáng sợ nhất phái này. Gặp hắn, cô gượng gạo hỏi :

- Đây là Tiêu Tiêu, đồng bạn mới của ta, vì tính rụt rè nên hay bị người khác bắt nạt. Chẳng hay có thể cho cô ấy tạm ở đây với ta được không ?
- Cho cô ở đây đã là 1 ngoại lệ, cô nghĩ ta là người sẽ phá ngoại lệ 2 lần ?
- Ngươi !

   Tiêu Tiêu ở phía sau rụt rè nắm tay cô lại nói nhỏ :

- Tiểu Vãn nếu đã không được thì ta đành quay về viện vậy. Đừng cố chọc giận Đại thần, hậu quả khôn lường đấy.
- Nhưng Tiêu Tiêu, cô không lẽ muốn bị mấy người kia bắt nạt à ?
- Ta chỉ là 1 con bé cửu phẩm, chẳng làm được gì có ích lợi cho phái thì bị như vậy cũng đáng.
- Thôi, cô đã nói vậy thì ta cũng không ngăn lại được. Ta tôn trọng ý kiến của cô.
- Vậy ta đi về viện đây.
- Ta đưa cô về.
- Làm phiền rồi a !

   Tuy cô nói là sẽ theo ý Tiêu Tiêu cứ để mọi người bắt nạt cô như vậy cũng được nhưng thật ra cô từ ngày đó luôn âm thầm dõi theo Tiêu Tiêu, nếu trên người có 1 vết thương nhỏ nào đó thì cô đều quan tâm và bảo vệ. Trong lòng Tiêu Tiêu trăm phần thân thiết với cô hơn.
   Nhưng trên đời này ai có thể lường trước được tương lai, cô cũng không phải là ngoại lệ. Vì là đồng bạn thân với nhau nên cô hay đưa Tiêu Tiêu về viện cùng nhau học tập, luyện đan dược, nếu chuyện bình thường như vậy thì cũng không đáng nói làm gì nhưng dạo gần đây theo cô để ý thì mỗi lần Tiêu Tiêu gặp hắn thì thường núp phía sau cô, lúc hăns đi rồi thì dường như cô ấy bị bắt động 1 lúc cô phải gọi mấy tiếng Tiêu Tiêu mới để ý, cô cũng thường hỏi xem tên Nhan Mạc Oa là người thế nào, có đáng sợ như trong lời đồn không ...v.v... về hắn nữa mà chắc cô không nhớ hết a. Lúc đó thì trong đầu cô thoáng 1 ý nghĩ nhưng rồi cũng sớm tang biến.

- Không lẽ.... Tiêu Tiêu ấy đang....... YÊU HẮN SAO ???!!!

    Cô cố gắng trấn tĩnh tinh thần, tìm mọi lí do chỉ ra rằng Tiêu Tiêu không hề để ý hắn nhưng rồi cái ý nghĩ thoáng qua đó cuối cùng cũng không tài nào tìm lí do để dẹp bỏ được nguy cơ đó.

Còn tiếp---------->

T/g : Xin lỗi mn vì đã đăng truyện trễ hơn dự định a~ TvT

Phong Khởi Thương Lam 《Phiên Ngoại》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ