Song Tử - Thiên Bình (2)

723 60 13
                                    


Sáng hôm sau.

Cô lại bước đi trên con đường dài để đu học, bao năm qua vẫn vậy , cô cứ sống theo một thời khóa biểu nhất định, sáng đi học _ trưa về làm thêm _ tối trích ra một khoảng thời gian để học bài rồi ngủ, cô ép bản thân phải học và không cho phép bản thân lười biếng , nên năm nào cô cũng đứng nhất trường..........Người ngoài nhìn vào cứ cho là cô rất tài giỏi  ,nhưng họ đâu biết rằng cô rất muốn mình được như mọi người, rất muốn được vui chơi và có cả bạn, mà hoàn cảnh và đêm kinh hoàng năm ấy không cho phép cô trở thành người bình thường.....

Suy nghĩ một mình một lúc thì cô cũng đã đến trường, thấy vẫn còn sớm nên cô đi thẳng lên thư viện luôn, nơi đó là nơi cô thích nhất vì đơn giản nó rất yên tĩnh và cô thỏa thích đọc những cuốn sách mới. Tùy ý chọn một cuốn sách , cô bước đến chỗ cuối cùng của dãy tủ sách, cô ngồi xuống mở nó ra xem, đang đọc chăm chú thì cô thấy như có ai đó nhìn mình nên quay qua xem thử, chàng trai ấy giật nảy mình và chỉ biết cười trừ..........

- Tìm tôi - Song Tử nói một cách lạnh lùng.

- Hì......đúng rồi, tôi muốn làm bạn với cậu thôi mà - Thiên Bình mỉm cười nói

- Bạn..... - Song Tử lại lẩm bẩm từ " Bạn " khiến Thiên Bình cảm thấy lạ.

Song Tử định đứng dậy bỏ đi thì Thiên Bình nắm tay cô lại, Song Tử bất giác nhíu mày , cô gạt phăng tay của anh ra nhìn anh bằng con mắt không mấy thiện cảm , cô bỏ đi mất khi anh chưa kịp tiêu hóa ánh mắt của cô.

- Nè........haizzz - Thiên Bình nói rồi thở dài

Ánh mắt của cô tuy vô cảm nhưng rất cuốn hút, anh như bị cuốn vào trong ánh mắt ấy, anh thật sự tò mò về cô , người con gái lạ lùng nhất anh từng gặp.

1 tháng sau..........

Cũng kể từ ngày hôm ấy, anh cứ lẽo đẽo theo cô, ngày nào anh cũng ngồi cạnh cô hàng giờ để nhìn cô đọc sách, đôi lúc anh lại nói muốn làm bạn với cô, anh cảm thấy rất lạ khi cô nghe đến từ  " Bạn " thì y như rằng cô bỏ đi ngay, còn những lúc anh im lặng ngồi cạnh thì cô vẫn chú tâm đọc sách . Và ngày nào cũng vậy anh bỏ mặc tất cả bạn bè của mình chỉ để ngồi nhìn cô, thỉnh thoảng cô còn ăn thử thức ăn do anh mang đến.....chỉ có một điều là cô không nói chuyện.......

Công mặt dày theo cô suốt một tháng của anh cuối cùng cũng được đền đáp, cô đã mở lòng hơn với anh, cô đưa cho anh những cuốn sách để tăng kiến thức, lúc đầu anh có hơi ngạc nhiên và cũng có hỏi cô nhưng nhận lại chỉ là im lặng........và ngày hôm nay cô cũng đến thư viện như mọi ngày, cô chọn một cuốn sách rồi đi đến chỗ cũ ngồi xuống đọc, cô cảm thấy có gì đó hơi lạ, cô nhìn xung quanh rồi chợt nhớ..........hôm nay Thiên Bình không đến........

Sự xuất hiện của anh dường như đã quá quen thuộc đối với cô, nhưng hôm nay không thấy anh đến làm ai đó cảm thấy hụt hẫng , Song Tử thở dài rồi chợt nhận ra.

" Sau mình lại như vậy , còn thở dài vì anh ta nữa "

Song Tử suy nghĩ một lúc rồi lại về lớp , cô tiếp tục vùi đầu vào bài học, nhưng cố tập chung cở nào đi nữa thì cô vẫn nghĩ đến anh. Đến giờ ra về cô cố tình nán lại về sau cùng mà vẫn không thấy Thiên Bình đâu, cô cúi mặt rồi lặng lẽ ra về.

[ Oneshot _ Song - Thiên ] Thiên Thần Của Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ