Hyuna ngại ngùng ôm khuôn mặt nóng bừng của mình và nhẹ nhàng tiến tới phía chiếc cửa phòng màu trắng kia. Càng tới gần, tim không hiểu sao lại càng đập mạnh. Hu hu, Hyuna không muốn vào đâu!
Nhưng mà vẫn phải vào thôi!
Kẹt kẹt- Cánh cửa phòng nhẹ hều mà Hyuna tưởng rằng cô vừa đẩy cả một tảng đá.
Liếc mắt vaò trong, Hyuna thở ra thật khẽ rồi vuốt vuốt tim. May quá, anh ta lại đang ngủ rồi!
Mà khoan! Sao cô phải rình rình rập rập như kẻ trộm thế này chứ? hừ....
"YAH! "- Hyuna đá mạnh cánh cửa rồi bước hẳn vào trong phòng
"JANG HYUNSEUNG!"
Trả lời cho cô chỉ là tiếng ngáy khe khẽ của hắn. Lưng của hắn đối diện với tầm mắt của cô, chân co lại về phía bên kia.
Hyuna đảo đảo mắt rồi chạy qua phía bên kia, đối diện với khuôn mặt hắn.
Trời! Cả một quả trứng lớn trên trán hắn nha! Hyuna hơi trợn mắt lên, khó khăn nuốt nước bọt xuống, cảm giác tội lỗi len lỏi trong tim.
"Này, Hyunseung!"- Hyuna nhỏ giọng dịu dàng ngồi xuống, ghé mặt vào mặt hắn, khẽ lay vai gọi
Hyunseung vẫn ngủ say như chết khiến Hyuna hơi bĩu môi dỗi.
Nhìn kĩ khuôn mặt Hyunseung đang ngủ say, trái tim Hyuna bỗng chợt đập nhanh dữ dội. làn da trắng mịn như sữa, mũi cao tinh tế, đôi môi hồng mọng khiến người khác chỉ muốn cắn nuốt, nhai ngấu nghiến
"Đẹp trai quá! Muốn hôn quá, huhuu!"- Hyuna khóc thầm trong lòng "Kim Hyuna, mày tỉnh lại ngay! Sao có thể có những suy nghĩ đồi bại thế này chứ!"
Dần dần trong đầu Hyuna hiện lên viễn cảnh...
Hyunseung bật tỉnh dậy, ôm lấy thân thể mỏng manh "Kim Hyuna. T-tại sao cô lại ở đây? Cô định làm gì tôi?"
Hyuna đứng dạng chân, một chân chống lên giường, ngửa đầu cười ha hả " HA HA HA. Hôm nay bản cô nương đi ngang qua đây, cố tình trêu hoa ghẹo nguyệt. Trước hiếp sau giết! Được chết dưới tay bản cô nương là phúc phận của ngươi. HA HA HA"
"KHông! Xin đừng, huhu! "- Hyunseung lao tới ôm chân Hyuna cầu xin "Xin đừng làm như vậy! Tôi vẫn còn mẹ già em thơ, tấm thân trinh trắng này cũng không thể bị hủy được không thì tôi không còn mặt mũi gặp ai cũng không ai thèm rước tôi nữa, huhu, xin cô nương tha mạng!"
"HỪ! DÁM MẶC CẢ VỚI TA?"- Hyuna nhướng mày, bóp cằm Hyunseung nâng lên "Mơ đi. Ngươi tập xác định là xác chết bị hấp diêm dưới thân ta rồi. Chết này!"- Hyuna cúi xuống, bá đạo mút lấy đôi môi gợi tình của Hyunseung.
"Khôngggggggggggggggggggg!"- Hyunseung hét lên ai oán
~~~
"Ứ..."- Hyuna rùng mình tỉnh lại từ suy nghĩ mộng tưởng của chính mình.Cô nàng phải tự tát mấy cái cho tỉnh hẳn lại rồi mới quay qua nhìn Hyunseung.
"Không nghĩ chuyện khác, không nghĩ chuyện khác!"- Hyuna lẩm bẩm rồi cúi xuống phía trán Hyunseung, nhẹ nhàng thổi hơi lên vết phồng rộp trên đầu hắn
"Phù phù! Một thổi tiêu sưng này! Phù phù, hai thổi tiêu đỏ nè...!'- HYuna nhắm mắt thổi khí
"CHụt!"
"Ơ!"- Hyuna mở mắt kinh ngạc, mặt nghệt ra như ngỗng ị
"HA HA HA!"- Hyunseung ôm bụng cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của cô . CŨng không thèm đợi cô hòan hồn, hắn liền tự nhiên như ruồi ôm chặt lấy cô, liền mở miệng ngậm lấy đôi môi ngây thơ của cô, trao một nụ hôn vô cùng say đắm
"CHụt chụt chụt!"- Hyunseung vẫn đang tham lam đắm chìm...