Nụ hôn nóng bỏng không biết kéo dài bao nhiêu phút mà khiến cho đầu óc Hyuna mềm nhũn, tay chân bất lực. Cô nàng cứ nhắm chặt mắt mà tận hưởng đến tận khi Hyunseung bỏ cô ra rồi mà cô vẫn cứ đắm chìm mãi, đầu óc mụ mị không thoát ra nổi.
"Hahahah! Em thật là đáng yêu quá, ngốc ơi!"- Hyunseung cười lớn khi ngắm nhìn khuôn mặt ngơ ngốc và đôi môi sưng đỏ của cô, khẽ véo má cô.
"A!"- Hyuna lại càng thêm trợn mắt há mồm nhìn vào mặt người đối diện, hoàn toàn mất đi lí trí, không biết nên làm gì tiếp theo.
"Ôi, xí hổ quá đi mất!" là tất cả những gì Hyuna nghĩ được lúc này. Mặt đỏ lựng, cô nóng nảy đẩy lồng ngực của Hyunseung ra, tay chân loạng quạng chạy xuống lầu.
Cũng vì đầu óc thì trống rỗng mà tay chân thì vụng về cho nên cuối cùng cô không cẩn thận ngoắc chân vào chân ghế và ngã một cú khá đau từ trên bậc thang xuống dưới đất.
"OA OA OA!"- Hyuna khóc rống lên như trẻ con vì quá đau.
Ngay lập tức, cậu trai phía trên lầu đang nằm sung sướng ở trên lầu sợ hãi phi thân xuống.
"Hyuna, em sao rồi?"- Hyunseung gần như là hét toáng lên hỏi
"HU HU HU!"- Hyuna chả thể trả lời gì ngoài việc khóc, khóc hoài,người vẫn nằm bẹp trên đất.
"HYUNA!"- Hyunseung lo lắng chạy tới đỡ cô dậy, nhìn cô đau đớn ê ẩm mà cậu cảm thấy mình còn đau hơn. Cậu ngay lập tức ôm chặt cô vào trong lòng và bế cô tới ghế sa lon ngồi.
Đặt cô ngồi ngoan trên đùi mình, cậu khẽ nâng mặt cô lên, nghiêm túc quan sát tỉ mỉ liền phát hiện thấy một khối u cục trên trán, lại nhìn xuống dưới thì thấy đầu gối cô chảy máu rồi.
"Im nào, ngoan!"- Hyunseung dịu dàng thổi trán cho cô nàng đồng thời với tay lấy bông băng trong ngăn kéo tủ thuốc gần đó
"HUHUHU!"- Dường như thấy có người dỗ dành nên Hyuna càng uất ức khóc lớn hơn nữa
"Đừng khóc nữa!"- Hyunseung cau mày nhìn cô "Là lỗi của em đấy, sao em lại không cẩn thận thế chứ, đồ ngốc. Lần này là còn may mắn chán, nhỡ bị nặng thì anh biết làm thế nào hả?"
Bị mắng bất ngờ, Hyuna sợ hãi mặt đực ra, mắt ngấn nước nhìn Hyunseung, sau đó liền rống lên khóc to hơn , vừa khóc vừa nức nở " Người ta..huhu...đã bị đau...lại còn bị mắng...huhu. Cút đi, tôi không cần anh!"- Hyuna ấm ức đấm lấy đấm để ngực của cậu.
"Im nào!"- Hyunseung cau mày nắm lấy nắm tay của Hyuna , nghiêm khắc nhìn cô.
"OA OA OA, mẹ ơi...!"- Hyuna làm loạn, cả người giẫy dụa không chịu để yên
Hyunseung mặc kệ cô, lấy urgo vôi dính vào vết thương trên đầu gối cô.
"Em ghét anh!"- Hyuna gào lên và khó chịu đẩy Hyunseung ra, giận lẫy không thôi.
"Kệ em, anh yêu em!"- Hyunseung cũng bướng bỉnh cau mày đáp lại
"Ớ!"- Hyuna trợn tròn mắt, không kiềm chế mà phải ngoảnh mặt đi xấu hổ
"E hèm...."- Giọng của mẹ Hyunseung vang lên giữa chừng khiến cho cả hai đứa trẻ đều thót tim
"Mẹ!"- Hyunseung ngại ngùng hô
"Ối!"- Hyuna cũng hô, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn trốn chui trốn lủi vào lồng ngực Hyunseung.
ôi, ôi nhìn mà xem, bác gái đã nhìn đựợc cảnh tượng đặc sắc gì chứ. Con bé hàng xóm như cô tự dưng ngồi trên đùi con trai bác ấy, lại còn đang nói chuyện yêu đương tán tỉnh.
Trời ơi, còn mặt mũi nào chứ? Trời ơi là trời!
"Bác gái !"- Hyuna mếu máo quay ra nhìn bác gái bằng ánh mắt đầy đau khổ
"Ai là bác gái?"- Hyunseung cau mày "Là mẹ đó, mau gọi mẹ đi!"
"Anh..."- Hyuna lại lần nữa trợn mắt nhìn Hyunseung
"HA HA, Hyunseung nói phải đó. Con nên gọi là mẹ đi thôi! Mẹ phải đặt chỗ cô con dâu này trước nha!"
"Bác gái~!"- Hyuna ngượng ngùng kéo dài giọng nũng nịu
"Mẹ chồng chứ!"- Hyunseung vỗ mông cô
"A.....!"- Hyuna xấu hổ quá đi à, cô chả còn biết làm gì ngoaì lí nhí gọi " Mẹ chồng!" rồi chôn mặt vào ngực áo Hyunseung trốn đi.
"Trời ơi, không hiểu hôm này là cái ngày quái quỷ gì mà mình tự dẫn xác tới đây để bị cả nhà hắn bắt nạt nè, uhuhu! Ôi cái số tôi! " - Hyuna đau khổ nghĩ thầm trong nước mắt.