7h sáng ngày hôm sau
Hyunseung bước ra ban công, dụi dụi mắt rồi khoan khoái duỗi tay hưởng thụ những ánh nắng sớm
Thời tiết hôm nay thật đẹp!
Mắt không tự chủ lại liếc về phía căn phòng của ai đó. chiếc rèm tạm bợ đã rớt ra từ lúc nào, phơi bày thân thể nửa người lớn nửa trẻ con của cô nàng nhà kế bên với dáng nằm ngủ không đẹp mắt tí nào!
Mặt thì úp dí vào gối chả thấy đâu, chỉ thấy một mớ tóc lòa xòa như rơm đan vào nhau rối tinh rối mù, hai tay thì để sõng soài hai bên còn mông thì lại chổng tớn lên.
Hyunseung cũng không có ý xấu, nhưng chỉ liếc qua cái mông cong cong tròn tròn kia, không tự chủ được mà mặt lại hơi đỏ lên. Anh thầm bĩu môi tự thầm thì " Trẻ con xấu! Dáng ngủ mà cũng khiêu gợi vậy nữa!"
"YAH! KIM HYUNA MÔNG TO, DẬY ĐI, TRỜI SÁNG BẢNH MẮT RA RỒI KÌA! HA HA HA!" - Hyunseung vui vẻ huýt 1 điệu sáo sôi động trong khi tì tay vào thành ban công, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời tươi đẹp và khung cảnh đáng yêu xung quanh.
Cất giọng hát hơi khàn khàn vì vừa thức giấc, Hyunseung ca vang " Có em heo là heo mông to, trưa đến rồi mà không chịu tới trường. Lúc tới trường là hoảng hoảng hoảng hốt, mái tóc rối chả kịp chải đâu. ...... Á Á Á "- Hyunseung rú lên vài tiếng đứt đoạn khi bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống vật thể lạ vừa cứng vừa nhọn đập vào đầu anh.
"SAO? CÒN DÁM TRÊU KHÔNG? HÁT NỮA ĐI, ĐỒ TRÊU CHỌC, HỪ!"- Hyuna đứng chống nạnh bên kia chiếc cửa sổ ngó ra, mái tóc rối bù, mặt mày lem nhem chưa thèm rửa, quần áo thì xốc xếch như cái bang, đang gân cổ trừng mắt lên mắng anh
Hyunseung xoa xoa cái trán vừa nhìn Hyuna bằng ánh mắt cún con tội nghiệp đong đầy nước, khẽ khịt mũi và bĩu môi như thể oan ức lắm, anh hét lên
"ANH GHÉT EM, KIM HYUNA!"
Nói xong liền nguẩy mông đi vào trong nhà đóng sầm cửa lại!
"YAH!"- Hyuna hơi lo lắng nhìn theo dáng hắn, hét với theo nhưng chả có kết quả.
Hyuna hơi cau mày, lẩm bẩm "Dỗi rồi à? Có thế mà cũng dỗi, đồ con trai nhỏ nhen. Mình ném có tí xíu lực hà....Nhưng hình như trông cũng hơi đau...."
Hyuna vẫn cố hét to tên hắn "YAH, JANG HYUNSEUNG!"
Chả có gì cả, cánh cửa vẫn im ỉm lạnh lùng. CHắc lần này hắn dỗi thật rồi.
"Hừm!"- Hyuna giận dữ bước xuống cầu thang, đi về phía nhà hắn.
Hôm nay là CHủ nhật nên mọi người được nghỉ, bố mẹ vẫn còn đang ngủ nên Hyuna phải nhón hết mấy cái đầu ngón chân để đi qua được phòng khách một cách êm dịu nhất.
Ting tong ting tong- Hyuna ấn liên tục , gần như là tra tấn cái chuông cửa nhà Hyunseung với mong muốn tên to xác ấy mau ra mở
Đến lần ấn chuông thứ ba thì cánh cửa bật mở, Hyuna nhắm mắt hét lên "JANG HYUNSEUNG!"
Nhưng đến lúc mở mắt ra thì tim gần như ngừng đập, mặt cô tái như quả cà xanh "ỐI , cha- cháu chào b-bác ạ!"- Hyuna cúi gằm mặt, lí nha lí nhí, tay chân bồng luống cuống thừa thaĩ nắm chặt vào nhau.
"Hyuna hả con? Vào đi!" - Người phụ nữ lớn tuổi kêu tên Hyuna thân mật rồi đưa tay kéo Hyuna vào nhà.
Hyuna sợ đến tim đập chân run nhưng mà vẫn cảm thấy có chút bất ngờ và sung sướng khi được mẹ Hyunseung thân mật như vậy.
"Hi Hi, sáng sớm mà con đã đến làm phiền bác, thật ngại quá!"
"Có gì đâu mà phiền!"- Mẹ Hyunseung nhìn Hyuna bằng ánh mắt lấp lánh vui vẻ, trộm nhìn cô từ trên xuống dưới thầm đánh giá làm Hyuna thật sự không biết tìm lỗ nào mà chui vào nữa. Trông cô bây giờ có khác nào ăn mày không hả dời! Ôi, thật mất hình tượng quá! Hu Hu
" Hi hi. Ủa mà sao bác biết con tên Hyuna vậy bác?"- Hyuna gãi gãi đầu hỏi
"Ha ha. "- Mẹ Hyunseung cười vui vẻ " Ngày nào mà thằng Seung nó chả kể với bác về con. Con nổi tiếng lắm ấy nhé!"
"Á. Sao lại thế!"- Hyuna đỏ bừng mặt ngượng ngùng "Chắc anh ấy toàn kể xấu. Hu Hu!"
"Không có, không có! Nó nói con là người xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Hôm nay bác gặp con quả thật người y như kể! HA HA HA!"- Mẹ Hyunseung yêu chiều vuốt mái tóc rối bù của Hyuna
"Thôi, lên phòng nó đi con!"- Mẹ Hyunseung nháy mắt, không quên vỗ mông Hyuna 1 cái
"A!"- Hyuna vội vàng xua tay, mặt đỏ như cà chua chín " KHÔNG, không phải như bác nghĩ đâu ạ! Con, con làm rơi chiếc giầy bên lan can của anh ấy..."- Nói đến đây, Hyuna càng đỏ mặt nghẹn họng . Thế thật chả khác nào cô tự khai cô đã ném con trai nhà người ta, hu hu
"Thôi bác hiểu hết mà!"- Mẹ Hyunseung lại cười xòa "Lên đi con, đừng ngại!"
"Dạ!"- Hyuna cúi gằm mặt phi thẳng lên phòng tên kia.