Mình hứa với một bạn là sẽ up chap sớm nên tôi nay mình đã chăm chỉ cày fic để up đúng hẹn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé!
.
.
.
////////<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3//////
.
.
.
Hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và miệng thì đáng chát. Nhìn quanh căn phòng một lượt tôi nhận ra đây là nhà của Yuri, có lẽ tối qua anh ấy đã đưa tôi về đây.
" Dậy rồi à! Nhanh làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng đi. Anh điện xin nghỉ phép cho em rồi, yên tâm ở đây tĩnh dưỡng mấy hôm rồi hãng đi làm lại."
Anh ấy vẫn vậy luôn quan tâm và chăm sóc tôi như anh ruột tôi vậy. Ít nhất anh ấy tốt hơn những người được gọi là bố mẹ mà tôi chưa bao giờ gặp mặt kia.
" Cảm ơn anh! Em xuống ngay đây anh xuống trước đi. Em không làm phiền anh lâu đâu, em nghỉ một buổi sáng là được rồi chiều em phải đi làm thôi ở sở nhiều việc lắm."
" Em khách sáo với cả anh sao? Cứ nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi rồi hẵng đi làm. Nghe anh đi, đừng cứng đầu nữa."
" Vâng ạ!"
Yuri đi xuống nhà, trong phòng giờ lại còn mình tôi. Tôi không muốn một mình mà không làm gì vì nó khiến tôi nghĩ đến em nhiều hơn. Tôi nhanh chóng lam vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà bếp ăn sáng cùng Yul và Sica.
Rời khỏi nhà YulSic, tôi lại lang thang không có định hướng. Chiều hôm đó tôi đến nơi làm việc rồi vùi đầu vào đống vụ án cả mới lẫn cũ. Liên tiếp nhiều tuần sau, tôi vẫn như vậy suốt ngày chỉ có công việc, không điều tra án dân sự thì lại đến các vụ án kinh tế và nhiều thật nhiều các vụ án khác.
Đến ngày đầu tiên của tuần thứ năm, chính xác là tròn một tháng kể từ ngày em rời khỏi tôi. Có một lá thư rất lạ được gửi cho tôi và hẹn tôi đến một nhà kho cũ ở ngoại thành Soeul.
Tôi đến địa chỉ được ghi trên giấy một mình, tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi. Gia đình không vì tôi mồ cô mà, bạn bè cũng có mình Yul thôi, người yêu nhớ không lầm thì tôi mới bị đá cách đây một tháng. Vậy có gì để tôi phải sợ khi đến đây một mình chư?
Nhưng trước mặt tôi bây giờ là một khu nhà kho trông không, không có ai hay bất cứ thứ gì. Tôi từ từ đi vào căn nhà đó, bên trong cũng trống trơn. Tôi đang nghĩ là mình bị ai đó chơi sỏ thì đột nhiên có gì đó cắm vào cổ mình. Tôi với tay lấy nó xuống thì ra là đạn gây mê, tôi chỉ kịp biết mình vừa bị bắn gây mê rồi sau đó là tôi bất tỉnh không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.
Tôi tỉnh dậy trong tình trạng không khá hơn hôm em bỏ rơi tôi là mấy.
Khác ở chỗ hôm đó là nhà Yul còn đây là một trại huấn luyện đặc biệt thuộc một tổ chức mật nào đó của chính phủ. Họ nói rằng tôi đã được họ theo dõi và tuyển chọn trong một thời gian khá dài rồi. Bây giờ họ chính thức cho tôi gia nhập vào tổ chức và tôi phải tham gia khoá huấn luyện đặc biệt của tổ chức.
Những ngày tháng tiếp theo tôi dồn hết thời gian và sức lực của mình vào các đợt luyện tập và gần như không có thời gian để suy nghĩ về bất cứ điều gì kể cả em. Khoá huấn luyện ở đây rất khốc liệt, nguy hiểm và yêu cầu rất cao đối với các học viên. Mọi người đều phải đạt điểm tuyệt đối mới có thể qua, vì mỗi khoá kéo dài sáu tháng và chỉ có một người được chọn. May mắn là sau sáu tháng trời tập luyện chăm chỉ đổ cũng khá mồ hôi và cả máu, cuối cùng tôi cũng được chọn làm thành viên chính thức của tổ chức.
Tôi được phân vào đội điều tra, tức là trực tiếp nhận và thực hiện các mệnh lệnh từ tổ chức mà không thông qua bộ phận nào khác.
Nhóm tôi có tám người và một thành viên không thường trực. Nghe nói trưởng nhóm của chúng tôi là một cô gái xinh đẹp và tài giỏi. Tôi lại nhớ đến em, em cũng rất xinh đẹp và tài giỏi. Em giỏi đến mức có thể lấy đi trái tim của một người vẫn sống là tôi đây thì tất nhiên là rất giỏi rồi phải không?
Tôi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ về em, tôi cần phải tập trung cho cuộc họp đầu tiên của mình với nhóm của mình.
Cánh cửa mở ra, tôi bước vào đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt và rồi đến các đồng đội sẽ sát cánh bên mình trong thời gian sắp tới thì....
Tôi thật sự không thể ngờ được người ngồi trước mặt tôi là Yul, người anh em của tôi đang ngồi trước mặt tôi với tư cách là đồng đội của tôi. Vậy mà tôi tưởng anh ấy từ chối nhận chức ở sở cảnh sát là vì không muốn dính đến súng ống nữa chứ. Vậy mà không ngờ anh ấy lại ở đấy, càng tốt dù sao cũng có người quen ở đây nhưng không phải là tôi sẽ bỏ qua cho anh ấy vậy đâu. Tôi nhất định sẽ sử đẹp anh ấy sau khi rời khỏi đây.
" Tôi sẽ để cậu ở đây làm quen với mọi người."
Mỗi lần ông cục phó nói gì đó là tôi muốn nổi da gà luôn, vì giọng ông đấy cứ như kể chuyện ma vậy.
" Vâng thưa cục phó!" Tôi chỉ đáp lại lấy lệ thôi.
" Xin chào mọi người! Tôi là Im Yoon Ah, mọi người có thể gọi tôi là Yoona hoặc Yoong."
" Chào mừng cậu đến với nhóm S9, tôi là Kim Taeyeon cậu có thể gọi tôi là Tae."
" Xin chào tôi là Tiffany Hwang, gọi Fany được rồi."
" Tôi là Lee Sunny rất vui được làm quen."
" Tôi là Kim Hyoyeon, hân hạnh được làm quen."
" Chào bạn tôi là Choi Sooyoung, gọi Soo được rồi."
" Chào mừng người anh em nhé! Xin lỗi vì đã giấu em lâu nay. Chúng ta còn hai thành viên nữa mà em cần làm quen, một là đội trưởng của chúng ta hai là thành viên không thường trực. Em biết cả hai người này đấy."
Tôi thật sự tò mò về hai người mà Yul nói đến. Tôi biết họ ư, nếu nhớ không nhầm thì tôi chẳng quen ai hay nói cách khác là chẳng có bạn bè gì cả ngoài Yul.
" Em nghĩ mình không quen ai ngoài Yul cả."
" Em sẽ biết sớm thôi và hi vọng đến lúc đó em sẽ tha thứ cho Yul vì đã dấu em chuyện đó."
Càng nói tôi càng thấy có gì đó không ổn, Yul đang cố nói cho tôi biết gì đó thì phải. Có lẽ chuyện này không tốt cho lắm nên Yul mới úp úp mở mở như vậy.
Tôi thật sự quen họ sao, vậy họ là ai và tại sao tôi lại phải tha lỗi cho Yul? Tôi bắt đầu thấy bất an và hồi hộp trong khi ngồi đợi đội trưởng đi nhận lệnh về. Lần này có cả thành viên không thường trực đi cùng, có lẽ nhiệm vụ lần nay khá quan trọng thì phải.
" Đội trưởng về rồi kìa." Tiếng của Soo từ ngoài vang vào khiến cho tôi thoát khỏi suy nghĩ để chở về với thực tại. Tôi đang nín thở, đếm ngược từng giây chờ đợi cánh cửa phòng mở ra để tôi có thể nhìn thấy người con gái đó.
*CẠCH*
Cánh cửa từ từ được mở ra, lúc cánh cửa mở ra cũng là lúc người đó hiện ra trước mắt tôi. Tôi chết đứng khi nhìn thấy người đó, người mà trong suốt thời gian qua không ngày nào tôi không nhớ đến. Người con gái tôi đã lục tung Soeul để tìm kiếm vậy mà giờ đây không tốn chút công sức nào cô ấy đang đứng trước mặt tôi.
Cô ấy vẫn xinh đẹp và dịu dàng như thiên thần, chỉ khác là cô ấy không còn là của tôi nữa. Thậm chí còn xa cách hơn cả lần gặp nhau tại sở canh sát Soeul nữa.
Tôi chỉ đứng đó nhìn em mà không thể thốt nên lời nào. Còn cả người đi sau em nữa, đó chẳng phải là cô bạn gái của Yul sao. Thì ra tất cả họ đều biết, chỉ có mình tôi là thằng ngốc trong trò chơi của họ. Thì ra từ đầu đến cuối tôi chỉ là một công cụ để họ tiêu khiển mà thôi tôi đúng là ngu ngốc thật. Nhưng sao tim tôi vẫn đau quá vậy? Tại sao bất cứ điều gì liên quan đến em đều khiến tôi quan tâm vậy chứ? Càng tìm hiểu thì càng đau khổ vậy.
Em giống như một liều thuốc độc không mùi không màu không vị, khi uống sẽ không biết gì cả nhưng khi chất độc phát tác thì lại rất đáng sợ.
" Chào mừng đến với nhóm S9 của chúng tôi. Tôi là Seo Joo Hyun là đội trưởng ở đây. Rất rất vui được gặp mặt."
Tôi đã từng rất mong được gặp lại em nhưng không phải trong trường hợp này. Em có cần phải tỏ ra xa lạ vậy không Hyunnie? Em có biết là em lại đâm thêm một nhát dao nữa vào trái tim đã sớm không lành lặn của tôi không vậy?
Em là ai mà có thể đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy hả Hyunnie?
" Xin chào! Tôi là IM YOON AH."
Tôi cố gắng nở nụ cười còn khó coi hơn khóc nữa để không gục gã ngay lúc này.
Tôi bắt tay với em, bàn tay tôi đã từng nắm rất chặt và đặt nụ hôn lên đó. Nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa khi em và tôi bây giờ như hai kẻ xa lạ của nhau.
" Xin chào tôi là Jessica Jung. Rất vui được cùng nhóm."
Và đây người tôi đã từng rất quý trọng và nể sợ đồng thời cũng rất biết ơn. Chị cũng là người giúp tôi rất nhiều, cũng biết chuyện của tôi và Hyunnie thậm chí còn giúp tôi tỏ tình. Vậy mà chị cũng lừa dối tôi sao? Cũng đúng thôi, người tôi coi như anh em ruột còn đem tôi ra làm trò đùa thì sao người khác lại không thể chứ?
" Kết thúc màn ra mắt ở đây được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi."
Tiếng nói của em vẫn êm dịu như trước nhưng sao bây giờ tôi lại cảm thấy khó chịu khi nghe thấy nó. Tôi thật sự muốn bỏ trốn, rời khỏi đây nhừ chưa từng biết chuyện gì cả, vẫn ôm hi vọng rằng một ngày nào đó em sẽ trở lại bên tôi.
Từ đầu đến cuối cuộc họp tôi chỉ ngôi đó và nhìn em, không hề biết những gì xảy ra trong cuộc họp cả.
Kết thúc mọi người giải tán về khu vực của mình. Tôi là người mới nên kết thúc họp tôi được phép về nhà nghỉ ngơi sau hơn sáu tháng không được ra ngoài hay về nhà.
Ngày mai tôi sẽ bắt đầu phải đối mặt với em, không còn là cấp trên hay bạn trai của em nữa mà là một thân phận khác. Từ mai tôi sẽ chính thức là thành viên của S9 và là cấp dưới của em.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////.
.
.
.
Còn tiếp. (^_^)
.
.
.
Mọi người hãy thử đoán xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nhé!
Đừng quên cmt cho mình và nếu hay thì nhớ bình chọn nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunnie của Yoong! Love Forever
Short StoryEm đồng Ă½ lĂ m bạn gĂ¡i Yoong nhĂ©! Tại sao em bá» Yoong váºy?