4

1.6K 97 42
                                    

Cảm giác chờ đợi luôn là thứ cảm giác khó chịu nhất trên đời. Và mức độ còn tăng lên gấp trăm lần khi chờ đợi một điều không rõ có xảy ra hay không.

Phạm Hương mở khoá điện thoại, biểu tượng messenger trống trơn khiến cô không khỏi thở dài. Đã là lần thứ 51 trong buổi sáng ngày hôm nay Phạm Hương nhìn vào điện thoại và ủ rũ. Nàng không thấy được tin nhắn của cô? Hay là nàng có thấy nhưng lại chẳng thèm đoái hoài đến? Nghĩ đến đó tâm trạng Phạm Hương ỉu xìu, thả chiếc điện thoại trên tay xuống bên cạnh, đôi mắt đẹp thoáng nhuốm màu buồn.

Ai bảo chờ đợi là hạnh phúc? Câu an ủi tệ hại nhất mà người ta vẫn đem ra để lừa gạt chính mình.

...

Nếu Phạm Hương đang tự làm khó chính mình với những câu hỏi không lời giải đáp, thì Lan Khuê lại chẳng hề hay biết gì về tin nhắn từ người kia. Nàng còn đang bận quay cuồng với mớ công việc cùng với cả những dự án từ thiện còn dang dở. Quả thật dạo này lịch làm việc của nàng giống như sắp bức tử nàng đến nơi vậy. Một ngày thậm chí nàng chỉ có thể ngủ 2 tiếng, và toàn bộ thời gian còn lại là dành cho di chuyển từ studio đến sàn diễn, rồi lại đến các điểm event. Nàng có khi mệt đến mức chỉ cần dựa vào bất cứ đâu đều có thể ngủ một giấc thật sâu.

Ngày hôm nay cũng là một ngày như thế trong chuỗi ngày "kinh hoàng" kia. Cố gắng không để đôi mắt sụp xuống Lan Khuê vươn tay lấy cốc cafe để trên bàn, nhấp một ngụm lớn. Nàng cần thứ chất kích thích này để không ngủ gục bất cứ lúc nào.

Quản lý truyền thông của nàng đột nhiên xuất hiện, chìa ra một xấp giấy trước mắt nàng, nhe nhởn hỏi một câu: "Còn đọc nổi không?"

Lan Khuê gật đầu một cách mệt mỏi. Trong lòng thầm nghĩ nàng chỉ cận chứ chưa mù, sao lại không đọc nổi chứ. Thế nhưng đến khi nhìn vào tờ giấy trắng, dày đặc các con chữ thì nàng biết nàng sai rồi. Những con chữ như chui vào đầu nàng sau đó lại trượt trở về trên trang giấy, nhảy nhót như trêu người nàng. Thậm chí nàng còn chẳng nắm bắt nổi nội dung câu từ. Đây là hậu quả của việc thức đêm, dùng "chất kích thích" quá độ sao?

Nhìn nàng ngồi ngây người với tờ giấy, quản lý của nàng không chịu nổi đành đưa tay giật lấy tờ giấy về phía mình, lườm nàng một cái rõ "yêu": "Thôi đưa đây, nhìn muốn thủng tờ giấy luôn rồi."

Nở nụ cười ngượng ngùng, nàng khe khẽ hỏi: "Cái gì thế ạ?"

List câu hỏi cho chương trình Radio 88.8 đấy. Hôm trước anh đã bảo rồi còn gì."

"Em quên mất. Mấy nay mệt muốn xỉu luôn. Chẳng còn nhớ được cái gì hết á." Nàng nằm dài ra bàn, nhõng nhẽo than thở.

"Nốt buổi chụp hôm nay với cái Radio này nữa là xong rồi đấy. Nhận lịch cho lắm rồi giờ lại than. Mà điện thoại để đâu sao mẹ em gọi không được, bác lại phải gọi cho anh." Cầm chiếc bút rà trên tờ giấy, quản lý vừa gạch chân những dòng chữ, vừa quay sang hỏi Lan Khuê.

Nhắc đến điện thoại nàng mới chợt nhớ ra, "cục cưng" của nàng còn đang nằm gọn trong túi xách và có lẽ đã cạn sạch pin. "Chết rồi, bận quá nên em quên sạc pin. Mấy ngày nay cũng chả sờ được đến cái máy. Mẹ em nói gì không?"

[HươngKhuê] So close yet so farNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ