5

1.8K 99 28
                                    

Nàng có người yêu rồi.

Phạm Hương vẫn không thể rời mắt khỏi hình ảnh thân thiết kia. Bàn tay nắm chặt khăn trải bàn đến phát đau cũng không khiến Phạm Hương chú ý. Cảm giác thất vọng tràn ngập lồng ngực, so với việc Lan Khuê không chú ý đến cô thì điều này còn khiến trái tim có cảm giác nhức nhối hơn rất nhiều lần.

Thu Hoài hiển nhiên vẫn quan sát Phạm Hương nãy giờ vậy nên biểu tình kì lạ của Hương lọt vào mắt chị không sót một chút gì. Hai người ngồi bàn bên kia Thu Hoài không khó để nhận ra người con gái là Lan Khuê, thế nhưng người con trai thì có vẻ không phải là người trong giới. Điều chị thắc mắc là tại sao hai người đó lại khiến Phạm Hương nhìn chăm chú đến vậy. Thậm chí từ ánh mắt kia của Phạm Hương chị còn có thể đọc ra một vài tia buồn bã xen lẫn mất mát. Liên kết với những câu hỏi không đầu không cuối khi nãy của cô em gái không khó để Thu Hoài có cho riêng mình một đáp án.

Người phục vụ đem đồ ăn đến Thu Hoài lên tiếng khẽ gọi tên Phạm Hương, thế nhưng tuyệt nhiên không hỏi cô điều gì.

Kéo ánh nhìn trở lại với người ngồi đối diện, Phạm Hương cố gắng nén xuống tâm tình của mình, cầm lên bộ dao nĩa bắt đầu chậm rãi ăn. Có lẽ do tâm trạng không vui vẻ nên đồ ăn vào trong miệng cũng không cảm giác được mùi vị. Khó khăn ăn được vài miếng cô đành bỏ cuộc, không thể ép bản thân nhai nuốt được nữa, cảm giác như đang nhai sáp khiến dạ dày nôn nao khó chịu. Vươn tay nhấc ly nước trái cây trên bàn nhấp một ngụm nhỏ nuốt xuống, Phạm Hương khẽ nói: "Chị ăn tiếp đi. Em no rồi."

Thu Hoài nhíu mày, liếc nhìn Phạm Hương: "Ăn được có mấy miếng mà no cái gì. Hay là đồ ăn không hợp miệng à?"

Cô lắc đầu: "Em chỉ cảm thấy hơi khó chịu thôi." Nhận thấy cái nhìn lo lắng từ Thu Hoài, cô nở một nụ cười trấn an: "Không sao đâu mà. Em vào WC một chút nhé."

Nhìn vào chỗ trống trước mặt, Thu Hoài chỉ có thể thở dài, cầm lên ly nước của mình, uống cạn. Bữa ăn chỉ có hai người vậy nên một người không có tâm tình người còn lại cũng cảm thấy nuốt không trôi.

...

"Ngày mai anh lại phải đi rồi." Người con trai chống cằm, ánh mắt yêu thương nhìn người trước mặt. Lan Khuê không nói gì, chỉ nhún vai cho biết nàng có nghe thấy. Nàng đã quá quen với kiểu "chóng vánh" như vậy rồi. Công việc của anh rất bận và nàng biết điều đó. Dường như cũng chẳng cần nàng đáp lại, người con trai vẫn duy trì ánh mắt kia nhìn nàng, hỏi:

"Dạo này em lại gầy đi đúng không? Gần đây công việc bận lắm sao?"

Dùng tay đỡ lấy trán, Lan Khuê gật đầu nhẹ. Đón nhận cái nhìn từ người yêu nàng vô cùng thoải mái trả lời "Vâng. Nhưng hôm qua đã giải quyết xong hết rồi. Từ hôm nay là kì nghỉ ngơi, em sẽ lại béo lên cho mà xem."

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng nhanh chóng thay đổi tư thế ngồi, nhìn chăm chú vào người yêu: "Hôm nay lúc thu chương trình Radio khi được hỏi về vấn đề có bạn trai hay chưa, thay vì thừa nhận em lại chỉ nói đang có một người bạn đặc biệt. Anh có trách em không?"

Đôi mắt người con trai khẽ thoáng một tia ảm đạm nhưng ngay sau đó được nụ cười nhanh chóng xua đi. Anh biết, ở thời điểm hiện tại sự nghiệp vẫn là lựa chọn hàng đầu của nàng.

"Không, ngốc ạ. Bạn đặc biệt à, cũng mệt em nghĩ ra được cái đó."

Tâm trạng nàng hơi trầm xuống, nụ cười hờ hững treo lơ lửng bên khóe môi. Câu trả lời của người yêu là điều nàng đã biết trước. Rất sâu ở trong lòng nàng hi vọng anh sẽ có phản ứng khác.

...


Phạm Hương tự nhận mình không phải là một người yếu đuối, thậm chí so với những người con gái cùng độ tuổi cô còn mạnh mẽ cùng bản lĩnh hơn rất nhiều vậy nhưng cũng có những chuyện không phải cứ mạnh mẽ là có thể bình thản đối mặt.

Với thứ tình cảm cô dành cho Lan Khuê, nói tiến triển nhanh thì là nhanh, nói chậm cũng là chậm. Đây là lần đầu tiên Phạm Hương có rung động tình cảm, hơn nữa lại là với một người cùng giới vì thế cô vẫn còn rất mới mẻ với những thứ cảm xúc lạ lẫm này. Phạm Hương cũng chưa nghĩ đến những điều xa xôi hơn, cô chỉ đơn thuần là thích, vậy thôi.

Sự xuất hiện bất ngờ của người con trai nọ dường như là một cú đánh mạnh khiến Phạm Hương tỉnh táo hơn. Và cô bắt đầu suy nghĩ về thứ tình cảm đang nảy mầm trong tâm trí mình lúc này. Bởi vì có yêu thích nên có day dứt, dằn vặt. Bởi vì có để tâm nên mới đau đớn khi biết rằng tình cảm của mình chỉ có thể câm lặng mãi mãi. Phạm Hương đủ thông minh để hiểu khi nào nên bắt đầu và khi nào thì nên chấm dứt. Tình cảm đơn phương vốn dĩ thường không có kết đẹp, huống chi người cô thầm thương lại đã có người yêu mất rồi.

Vậy nhưng nói dễ hơn làm, Lan Khuê là người đầu tiên khiến cô yêu thích vậy nên nói từ bỏ cũng không thể là chuyện một sớm một chiều. Để quên, cô chọn cách thức muôn thưở, lao đầu vào công việc.

"Chú ý biểu cảm, mặt hơi bị đơ quá đấy!" Nhiếp ảnh gia lên tiếng nhắc nhở. Trợ lý ở bên cạnh cũng không tránh khỏi sốt ruột, hận không thể lập tức ngồi lên đó thay cho Phạm Hương. Gần đây mỗi lần chụp ảnh cô đều khiến trợ lý khổ sở vì biểu cảm khuôn mặt của mình. Những shoot hình trước đây chỉ cần nhiếp ảnh gia nói lên yêu cầu của mình một lần cô đều thực hiện rất tốt. Thế nhưng hiện tại đã nhắc nhở đến hơn bốn lần cô vẫn không đạt yêu cầu. Gương mặt cô chụp ảnh vô cùng hờ hững, nói khó nghe hơn là như không có sức sống.

Cuối cùng nhiếp ảnh gia cũng phải bất lực buông máy, quát to một tiếng "Nghỉ!". Cả căn phòng rơi vào im lặng, ai cũng tự biết thân biết phận mà tự giác đi làm việc của mình. Nhiếp ảnh gia đốt một điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi thở ra, khói trắng lượn lờ tản mát vào không gian. Anh ta không phải lần đầu làm việc cùng Phạm Hương, thế nhưng chưa bao giờ cô làm anh ta phát cáu như hiện tại. Dù anh ta đã cố gắng nói ra yêu cầu của mình một cách dễ hiểu nhất Phạm Hương vẫn không thể làm theo. Hay nói chính xác hơn đôi mắt của cô luôn ở trạng thái vô định. Nụ cười tuy rực rỡ nhưng ánh mắt lại không có thần thái khiến cho nội dung anh ta muốn truyền tải đều bị phá vỡ hết. Quẳng điếu thuốc cháy được hơn nửa xuống đất, anh ta tiến đến nơi Phạm Hương ngồi, có lẽ nói chuyện một chút sẽ khiến công việc thuận lợi hơn.

"Tại sao hôm nay biểu cảm lại tệ như thế?"

Đối mặt với sự chất vấn của nhiếp ảnh gia Phạm Hương chỉ im lặng cúi đầu. Cô biết có nói gì cũng không bào chữa được, ngày hôm nay cô thể hiện thực sự rất tệ hại.

Nhiếp ảnh gia nóng nảy đến mức muốn đánh người, nếu người trước mắt anh ta không phải là một cô gái có lẽ anh ta thực sự đã xuống tay rồi. Kéo một cái ghế ở gần đó lại rồi ngồi xuống, nhiếp ảnh gia hạ thấp giọng:

"Ánh mắt của em y hệt một con búp bê, vô hồn vô định. Cái anh muốn ở shoot hình này là sự quyến rũ, ma mị vậy nhưng ánh mắt của em làm hỏng tất cả. Hi vọng anh sẽ được nghe một lời giải thích hợp lí."

"Em..." Phạm Hương cắn môi, cuối cùng bật ra mấy tiếng "...xin lỗi anh."

Nhiếp ảnh gia biểu hiện rất chăm chú, sau khi nghe được mấy chữ cuối cùng đành thở dài, lắc đầu đứng dậy khoát tay: "Thôi, hôm nay nghỉ sớm. Về nghỉ ngơi cho tốt, hi vọng ngày mai anh lại được làm việc với Phạm Hương ngày thường chứ không phải là một búp bê Phạm Hương như hôm nay."

Để đầu óc được thoải mái hơn Phạm Hương chọn cách đi bộ về nhà. Trợ lý nhất quyết không chịu. Đây dĩ nhiên không phải là một sự lựa chọn tốt, thế nhưng lúc này cô chỉ muốn lang thang ngoài đường. Giằng co một hồi, trước thái độ sống chết không chịu của Phạm Hương cuối cùng trợ lý cũng phải chịu thua đành lái xe về trước.

Một mình lạc lõng giữa Sài Gòn hoa lệ Phạm Hương dường như cảm giác được rất rõ nỗi cô đơn, bất giác cô muốn được về nhà ngay lập tức. Sống mũi cay cay, Phạm Hương bật cười tự chế giễu bản thân từ bao giờ trở nên đa cảm như thế.

Trời ngả dần về sắc tối sậm, người trên đường cũng mỗi lúc một đông hơn, hối hả vội vã ngược xuôi, duy chỉ có mình Phạm Hương vẫn thả từng bước chân lững thững. Rất nhiều những đoạn kí ức vụn vặt lần lượt chạy qua suy nghĩ của Phạm Hương. Cô nghĩ đến Lan Khuê, nghĩ đến đoạn tình cảm vừa mới chớm nở lại đã đành phải tàn của mình dành cho nàng.

Cô không thể nhớ lần đầu tiên gặp gỡ nàng, cũng không rõ khi ấy đối với nàng là dạng tình cảm gì. Chỉ biết từ khi gặp lại nàng ở sự kiện mừng hai người trở về cô không bình thản đối mặt với nàng được nữa. Nàng tức giận, nàng lạnh lùng, nàng yên tĩnh suy nghĩ hay khi nàng dù xấu hổ vẫn mạnh miệng mắng người, tất thảy đều được Phạm Hương khắc họa lại rất rõ ràng ở trong lòng.

Hóa ra sẽ có ngày bạn gặp được một người, cho dù họ khóc hay cười, thậm chí là cả khi họ tức giận, bạn cũng vẫn sẽ thấy đáng yêu lạ kì. Như thể từ khi sinh ra đã thích họ sẵn rồi vậy. Hoàn toàn là điều tự nhiên.

Phạm Hương vẫn rải những bước chậm rãi trên đường, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Là Lan Khuê? Cô không xác định được. Phải chăng suy nghĩ về nàng quá nhiều vậy nên mới xuất hiện ảo giác này? Thế nhưng bóng hình kia quá chân thực. Phạm Hương cười bản thân ngốc nghếch, Sài Gòn lớn đến vậy, xác suất gặp được nhau là nhỏ đến mức nào chứ. Tuy nhiên những bước chân không tự chủ vẫn tiến gần đến phía người kia. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người là cực nhỏ, thậm chí Phạm Hương ngửi được cả mùi nước hoa trên người nàng. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Lan Khuê, Phạm Hương vô thức cười, ngốc nghếch mỉm cười.

"Là em thật."

Chớp đôi mắt nhìn thật kĩ người trước mặt, Lan Khuê xác định rõ kia là Phạm Hương. Vậy nhưng sao chị ta lại có biểu hiện kì lạ như thế. Cái gì mà em thật với chả em giả, khó hiểu quá đi mất thôi.

"Dĩ nhiên là tôi rồi, chứ chị nghĩ là ai" Lan Khuê không tình nguyện nói.

Phạm Hương vẫn giữ nụ cười bên môi, cô gái này thật lạ, duy chỉ với mình cô là luôn được nàng đối xử bằng một cách thức lạnh nhạt nhất. Bỗng nhiên Phạm Hương cảm thấy là người duy nhất được nàng dùng cách thức lạnh lùng mà đối xử cũng tốt, ít nhất như vậy cũng là khác biệt với những người xung quanh rồi. Đối với suy nghĩ này không rõ Phạm Hương là ngốc thật hay vì tình mới có suy nghĩ ngốc nghếch như thế.

"Chị cứ nghĩ mình nhìn nhầm." Phạm Hương nhẹ nhàng đáp lại, như sợ nàng thắc mắc vì câu trả lời khó hiểu của mình nên vội vàng bổ sung "Chị bị cận, hôm nay lại không mang kính theo nên..."

Lan Khuê gật đầu xem như đã rõ. Thấy Phạm Hương không có phản ứng gì nữa nàng định lách người qua cô để đi. Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, Phạm Hương bối rối nói vội: "Đã gặp nhau ở đây rồi thì đi uống nước nói chuyện đã. Một lúc thôi, được không?"

Chị và tôi có chuyện gì để nói với nhau à? Lan Khuê vốn định nói như thế, nhưng trước ánh mắt của Phạm Hương lại không nói ra nổi. Ánh mắt trong suốt, ngây ngô như trẻ nhỏ khiến tâm Lan Khuê mềm nhũn. Ngẫm nghĩ vài giây nàng gật đầu, dù sao nàng cũng đang rảnh, hơn hết nàng cảm thấy nếu như nàng từ chối ánh mắt kia ngay lập tức sẽ chảy ra nước mắt mất.

Thấy Lan Khuê đồng ý, ánh mắt Phạm Hương trở nên long lanh, vui vẻ như trẻ con nhận được quà. Rất nhanh nắm tay Lan Khuê hăng hái dẫn nàng đến một quán café gần đó.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, cho đến khi ngồi yên vị nơi góc quán Lan Khuê mới cảm giác có thứ gì đó không đúng. Vừa rồi nàng để yên cho cô nắm tay dắt đi, cho dù đoạn đường không dài cũng không tránh khỏi ánh mắt của nhiều người. Lan Khuê vốn dĩ không thích người khác chạm vào người thế nhưng cơ thể nàng lại không có phản ứng bài trừ khi bị Phạm Hương nắm tay, thật kì lạ.

Đẩy cốc nước cam về trước mặt nàng, Phạm Hương tự nhiên mở lời:

"Vô tình gặp nhau thế này chị và em cũng rất có duyên đấy nhỉ."

Lan Khuê hơi mỉm cười, có duyên sao, nàng thì lại mong là không phải đấy. Cho dù không còn quá chán ghét Phạm Hương như trước đây, nhưng Phạm Hương vẫn quá khó hiểu đối với nàng, nàng cũng không tình nguyện trở nên thân thiết với con người mình không thể hiểu rõ, cảm giác rất bất an.

"Chỉ là trùng hợp thôi, duyên phận gì chứ."

Đối với cách nói chuyện của nàng Phạm Hương cũng đã thích ứng được nên cũng không quá để ý. Khuấy ly café của mình, Phạm Hương lại tiếp tục tìm chuyện để nói.

"Dạo gần đây hình như em không hoạt động nhiều, đi show, event cũng không gặp."

"Cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, làm việc mãi sao được."

Phạm Hương gật gù, nâng ly café chậm rãi uống. Hương café thơm dìu dịu quẩn quanh nơi chóp mũi khiến tâm trạng cô thư thái không ít.

"Hôm trước vô tình gặp em tại nhà hàng X. Đi với người yêu sao?"

Hỏi xong trong lòng bỗng trở nên căng thẳng. Phạm Hương đem ánh mắt giấu vào ly café trên tay, ngoài mặt thì vờ bình thản nhưng trái tim lại đập loạn trong lồng ngực, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời. Có trời mới biết Phạm Hương hi vọng nàng phủ nhận điều đó đến mức nào.

Lan Khuê không rõ cô hỏi nàng câu đó là có ý gì. Chuyện nàng có người yêu cũng không nhiều người biết, ngoại trừ ekip làm việc cùng gia đình thì đồng nghiệp cũng không biết. Nàng không hi vọng chuyện tình cảm của mình tràn lan trên các phương tiện truyền thông vì vậy không công khai rộng rãi.

"Chị hỏi như thế là có ý gì?" Lan Khuê cảnh giác hỏi lại.

Dĩ nhiên đây không phải là điều Phạm Hương muốn nghe, cảm nhận thấy sự đề phòng trong lời nói lẫn ánh mắt của nàng, Phạm Hương chỉ biết cười khổ trong lòng.

"Chỉ là tò mò thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều."

Lan Khuê thả lỏng cơ thể, từ chối cho ý kiến. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Im lặng bao trùm lấy hai người, không hẹn cả hai cùng cầm trên tay thức uống của mình đưa lên miệng uống.

Xoay xoay ly nước trong tay, đột nhiên Lan Khuê lên tiếng phá vỡ không gian im lìm.

"Chị gửi đường link gì cho tôi vậy?"

Vậy là nàng đã thấy rồi nhưng không trả lời. Thế nhưng nàng chưa đọc những bài báo đó sao? Phạm Hương không khỏi thắc mắc "Mấy bài báo thôi. Em chưa đọc à?"

Lan Khuê lắc đầu. Vẻ mặt mờ mịt nhìn lại Phạm Hương. "Chưa. Báo gì thế?"

Lấy điện thoại ra từ trong túi xách, Phạm Hương mở khóa, những ngón tay mềm mại lướt trên màn hình. Xong xuôi cô đưa điện thoại cho Lan Khuê. Nhận lấy điện thoại từ người kia, Lan Khuê chăm chú đọc.

"Phạm Hương - Lan Khuê không nắm tay, nghi vấn bất hòa?"

"Câu chuyện cái nắm tay, bằng chứng ghét nhau ra mặt giữa những người đẹp chân dài"

"Không nắm tay Lan Khuê, Phạm Hương có lẽ nào ganh ghét?"

Trả lại điện thoại cho Phạm Hương, nàng nhếch môi cười. "Mấy thứ này lúc nào chả đầy rẫy trên mạng. Chị để tâm làm gì."

"Chị không có ghét em." Phạm Hương rành mạch nói từng chữ.

Giọng nói của cô không lớn nhưng giữa không gian yên tĩnh trở nên rõ ràng lạ thường. Lan Khuê không giấu nổi nét ngạc nhiên trên khuôn mặt, điều này làm nàng bất ngờ quá.

"Chị không có ghét em." Như sợ Lan Khuê không nghe rõ, Phạm Hương lặp lại một lần nữa.

Lan Khuê không biết nên phản ứng lại như thế nào. Người con gái này luôn làm nàng cảm thấy khó nắm bắt. Nàng và cô từ khi trở về từ hai cuộc thi kia đã luôn bị đặt lên bàn cân so sánh. Ekip của nàng và cô cũng không ít lần có những lời nói kèn cựa, ngấm ngầm đá xoáy nhau. Nàng biết những điều ấy nhưng vẫn luôn bảo trì im lặng, vì cô cũng thế. Tình thế giữa hai người luôn bị cho là ghen ghét nhau nhưng thật sự người trong cuộc lại chẳng có thái độ gì. Tuy nhiên hôm nay, khi chính cô nói lên cảm nhận của bản thân nàng lại bị cô làm cho bất ngờ, vậy nhưng nàng tin lời cô là thật, ánh mắt kia không biết nói dối.

"Cái nắm tay ngày hôm đó là có lí do. Đôi giày Vân đi gặp vấn đề nhỏ, chị chỉ sợ cô ấy bị ngã nên mới cầm tay Vân thôi." Phạm Hương cũng không rõ tại sao bản thân lại phải giải thích. Cô chỉ muốn chắc chắn giữa nàng và mình sẽ không tồn tại hiểu lầm nào cả.

Nhìn đến khuôn mặt thành thật giải thích cặn kẽ mọi thứ của Phạm Hương, Lan Khuê thật sự muốn bật cười. Vì sợ nàng hiểu lầm nên mới giải thích? Bỗng dưng nàng có cảm giác con người kia cũng có điểm đáng yêu đấy chứ.

"Tôi biết rồi. Vì sao lại muốn giải thích đây?"

Phạm Hương ngoảnh mặt sang một bên, giọng nói có chút hờn dỗi.

"Báo chí luôn viết chúng ta ganh ghét nhau. Chị không thích điều đó. Càng hi vọngem sẽ không hiểu lầm chị điều gì. Chị muốn...làm bạn với em"

Chị muốn đến gần em. Cũng không muốn bị em đối xử lạnh nhạt như vậy.

Lan Khuê bật cười, ngồi trước mặt nàng bây giờ là một đứa trẻ to xác, nào có ai25 tuổi đầu cách nói chuyện lại ngây thơ như vậy. Phạm Hương luôn tự tin cao ngạođi đâu mất rồi?

Phạm Hương vô cùng bối rối, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng mỉm cười với cô.


-----------------------------------------------


Have a nice day!!! 

Hôm nay mới là thứ 4 thôi, còn rất rất lâu mới đến ngày được nghỉ, oải quá TT^TT

Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ ^^~

[HươngKhuê] So close yet so farNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ